Dạ Vô Yên nheo mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của Sắt Sắt dưới ánh
trăng, chàng nói: “Ta cũng không tin, nhưng…” Chàng biết Dạ Vô Nhai rất
có hứng thú với Sắt Sắt nhưng hắn chưa từng có hứng thú gì với hoàng vị.
Sắt Sắt ngước mắt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo treo ở trên cao.
Vầng trăng xa xôi, thanh khiết, lạnh lùng đó dâng tỏa ra thứ ánh sáng
trong vắt mà lạnh giá.
Đêm đó, Sắt Sắt trằn trọc băn khoăn, cả đêm không tài nào ngủ được.
Nụ cười nhạt của Trầm Ngư trước khi chết cứ thấp thoáng hiện lên
trong tâm trí nàng.
Đó là nụ cười thế nào?! Sắt Sắt thực sự không thể miêu tả được.
Từ trước tới nay, Sắt Sắt đều cho rằng Trầm Ngư là cô bé vô tư, chưa
từng thấy cô bé buồn rầu bao giờ. Nhưng không ngờ, một ngày, cô bé đó có
thể vì người khác mà quyết ý tự vận. Trầm Ngư theo nàng mấy năm nay, có
lẽ nên hiểu tính nàng, cho dù cô bé có làm sai, nàng cũng sẽ không dồn đến
mất mạng. Nhưng tại sao cô bé lại lựa chọn ra đi không hề nuối tiếc như
vậy?
Một cô gái hoạt bát như thế, bây giờ đã phải nằm dưới lớp đất lạnh.
Nụ cười, tính cách đó và cả quãng đường trần gian khổ vì ai? Mệt mỏi
vì ai?
Là vì Vô Nhai? Chủ nhân Vô Nhai của con bé sao?
Vừa nghĩ tới Vô Nhai, trái tim Sắt Sắt lập tức chùng xuống. Nàng không
hiểu, nếu đúng là Vô Nhai, vì sao hắn phải làm vậy? Lẽ nào hắn cũng muốn
tranh đoạt vương vị? Sắt Sắt không dám nghĩ tiếp, liền ôm chăn ngồi đậy,
mặc áo xuống giường, chầm chậm bước tới đứng bên cửa sổ.