Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng thoáng ngơ ngẩn, chỉ mong tìm một hồng
nhan tri kỷ, mặc áo nâu, ẩn cư trong núi sâu, giống như Đào Tiềm[1] chồng
vác cày đi trước, vợ vác cuốc theo sau. Thực ra đối với những người bình
thường mà nói, đó là nguyện vọng quá đỗi giản dị, không có gì khó khăn
thực hiện cả. Nhưng không ngờ đó lại là tâm nguyện lớn nhất đời của Dạ
Vô Yên.
[1] Hiệu Uyên Minh, tự Nguyệt Lượng, biệt hiệu Ngũ liễu tiên sinh,
người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một
trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc.Ông lánh đời, tìm thú vui ở sách,
rượu, ruộng đồng và làm văn để tiêu khiển, tỏ chí mình.
“Đây thực ra vốn là nguyện vọng rất dễ thực hiện!” Sắt Sắt cười nhạt
nói.
“Phải, nhưng với ta, chỉ sợ không bao giờ có thể thực hiện được.” Dạ
Vô Yên khẽ nói, rồi đau khổ nhắm mắt lại, từng lời từng chữ đều như gai
nhọn cắm sâu vào trái tim, khiến chàng như nếm lại một lần nữa bao nhiêu
cay đắng khổ sở suốt chừng ấy năm.
Chàng biết, thiên hạ này có bao nhiêu người ngưỡng mộ thân phận
Hoàng tử của chàng, nhưng có ai biết rằng, trong thâm cung hiểm ác, chàng
đã phải sống trong nỗi sợ hãi khiếp đảm thế nào? Những người ngưỡng mộ
chàng chắc không hề biết, cũng chẳng thế nào tưởng tượng được, ngày nhỏ
chàng phải sống ra sao!
Trước mắt chàng hiện lên những món cơm canh, điểm tâm đã bị tẩm
độc, hình ảnh lúc uống những bát thuốc như chứa đựng đao kiếm sắc bén,
còn cả những tiếng nguyền rủa độc ác nữa!
Năm xưa, khi chàng mới năm tuổi, còn ở độ tuổi ngây thơ trong sáng,
tuy thông minh, nhưng vẫn không hiểu được sự tranh đoạt và dối gạt trong
cung. Cùng là Hoàng tử của Phụ hoàng, nhưng chàng không hiểu vì sao các