Nhưng khi nghe thấy chàng hỏi, Sắt Sắt lại cảm thấy có lẽ không phải
vậy.
Tuy Dạ Vô Yên chưa bao giờ nói với nàng, nhưng dựa vào những gì
nàng hiểu về chàng, dường như chàng chưa bao giờ muốn có được ngôi vị
Hoàng đế, và cũng là người không cam lòng để quyền lực bó buộc.
Dạ Vô Yên nhìn những tình cảm không ngừng thay đổi trong mắt Sắt
Sắt, ngấm ngầm đoán được nàng đang nghĩ tới điều gì.
Chàng than dài một tiếng rồi trầm giọng nói: “Sắt Sắt, hoàng vị và báo
thù đều không phải là tâm nguyện lớn nhất của ta. Có lẽ nàng không biết, ta
vốn không thích được sinh ra trong nhà đế vương, thậm chí ta căm ghét
thân phận và huyết thống hoàng thất của mình. Nếu có thể chọn, ta thà rằng
mình không phải là Hoàng tử, tiếc là ta – không có quyền lựa chọn. Trong
thiên hạ, có người đàn ông nào không mong muốn được một tay nắm cả
giang sơn, quyền nghiêng trời đất, nhưng ta thực sự không muốn vậy!”
Sắt Sắt chau mày không nói gì, phía sau quyền lực tối cao luôn là nỗi cô
đơn bất lực và tàn nhẫn, nàng có thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù như
vậy, cảm giác được nắm cả thiên hạ vẫn khiến người ta bon chen không biết
mệt mỏi.
“Thực ra tâm nguyện lớn nhất của ta chỉ là tìm một nơi non xanh nước
biếc, dựng mấy gian nhà cỏ, trước nhà, sau nhà trồng hoa, không cần quý
giá quá nhưng lại tươi tắn rực rỡ. Sau đó sẽ kiếm mấy mẫu đất, sáng sáng
cày bừa, tối về nghỉ ngơi. Chờ khi tới tuổi lấy vợ, sẽ tìm một hồng nhan tri
kỷ mình thực lòng yêu thương kết thành phu phụ, hai người ân ái, lại sinh
thêm mấy đứa trẻ đáng yêu. Có con gái, có con trai, sau đó, nhìn chúng vô
lo vô nghĩ lớn lên. Khi chúng tự lập rồi, ta sẽ không làm ruộng nữa, cùng
vợ ngắm nhìn đám con cháu đầy nhà.” Dạ Vô Yên nói đầy mong mỏi.