nào nàng mới có thể lại cùng ta cầm tiêu hợp tấu?” Khuôn mặt chàng đầy
mong chờ, dùng chất giọng trầm ấm êm ái như lụa hỏi nàng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng khựng lại, nàng ngước mắt đáp một cách lạnh
nhạt: “Cả đời này e rằng vĩnh viễn không bao giờ có thể nữa đâu!” Thực ra
từ lâu, trong lòng Sắt Sắt đã không còn trách chàng, nhưng muốn nàng lại
một lần nữa đón nhận chàng xem ra có chút khó khăn. Lúc này chàng khởi
sự, nếu thành công, chàng sẽ ngồi vào vị trí Đế vương, khó tránh khỏi hậu
cung đầy rẫy phi tần.
Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng tối sầm lại.
“Sau này nếu huynh làm Hoàng đế, ta chỉ muốn làm một Long Nữ tự do
ngoài Đông Hải, mong huynh đừng phát binh tới thảo phạt ta là được.”
Nàng cười đáp, đôi mắt trong trẻo lấp lánh dưới ánh trăng, như một dòng
suối trong suốt.
Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, nóng rực
loang loáng, chàng nhìn Sắt Sắt hồi lâu rồi mới than dài một tiếng, trầm
giọng nói: “Sắt Sắt, nàng có biết từ nhỏ tới giờ, nguyện vọng lớn nhất của
ta là gì không?”
Nguyện vọng lớn nhất?
Là người hoàng tộc, nguyện vọng lớn nhất của chàng đương nhiên là đế
vị cửu ngũ chí tôn rồi. Bao năm nay chàng lập biết bao công trạng ngoài
biên ải, lẽ nào không phải vì muốn được phụ hoàng của chàng coi trọng, để
một ngày có thể thay ngôi vị Thái tử hay sao? Chàng dựng lên Xuân Thủy
Lầu, lẽ nào chẳng phải để một ngày có thể giúp chàng đăng cơ làm Hoàng
đế? Bây giờ, sắp khởi sự, lẽ nào chàng không phải vì chiếc ghế rồng đó
sao? Tuy nói chàng muốn báo thù cho Mẫu phi, nhưng không thể phủ nhận,
đế vị là thứ mà chàng có thể lấy được.
Đó đương nhiên là nguyện vọng lớn nhất của chàng rồi?!