hề ngừng nghỉ, dù vậy cũng thêm mấy phần bi thương u oán.
Sắt Sắt đứng dậy, khóe môi không đừng được nở nụ cười cay đắng.
Nàng quay người về nằm lại trên giường, ngoài cửa tiếng tiêu như ma mị
vẫn không ngừng vang lên như suối chảy trong đêm thanh vắng.
Có lẽ thổi mệt rồi, chàng cũng sẽ phải đi nghỉ thôi. Nhưng Dạ Vô Yên
dường như không thấy mệt, tiếng tiêu không hề có ý định ngừng lại. Sắt Sắt
tự nhiên không sao ngủ được, đến gần quá nửa đêm, Sắt Sắt không thể chịu
nổi tiếng tiêu vấn vít đó nữa, liền khoác áo đi ra ngoài.
Lúc này đang là tháng Mười, đêm trên Thủy Long Đảo rất lạnh. Sắt Sắt
khoác áo, bước xuyên qua rừng hoa lá rụng đầy, tới điểm bắt nguồn của
tiếng tiêu. Khi Sắt Sắt ra khỏi rừng hoa, phía trước mặt là khu đất rộng,
trồng nhiều khóm hoa thấp, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khắp không
gian.
Dạ Vô Yên đang ngồi trên một phiến đá xanh, hai tay cầm tiêu, thổi mãi
không ngừng, tiếng tiêu cực kỳ dÂu Dương trầm bổng.
Hình ảnh trong quá khứ khi chàng thổi tiêu tại Lâm Giang Lầu đột ngột
quay lại, lúc đó hai người mới quen nhau, chỉ là ngẫu nhiên mà cầm tiêu
hợp tấu, nhưng lại cực kỳ ăn ý, như áo trời không thấy đường may, khiến
trái tim nàng lúc đó ngập tràn cảm khái.
Lúc này đây, trăng sáng trời trong, chàng ngồi dưới ánh trăng trắng tinh
khiết, bộ y phục trắng trên người như hòa cùng ánh trăng, làm nổi bật mái
tóc đen như lĩnh sau lưng chàng đang không ngừng tung bay.
Sắt Sắt đứng dưới gốc cây cách chỗ chàng đứng vài bước chân, chăm
chú nhìn chàng đang thổi tiêu dưới ánh trăng. Tóc chàng rủ xuống, che đi
một phần dung nhan trác tuyệt, nhưng Sắt Sắt vẫn có thể dễ dàng cảm nhận
được nỗi buồn thương và cô đơn của chàng.