Hoàng tử khác luôn được Phụ hoàng sủng ái, khen ngợi, còn chàng lại bị
lạnh nhạt. Cho dù chàng có thể hiện thế nào, Phụ hoàng cũng lạnh lùng
không hề thay đổi.
Sau đó, chàng nghe nói là vì Mẫu phi của chàng không được sủng ái.
Chuyện này thì chàng không hiểu, chàng thấy trong cung có rất nhiều phụ
nữ, tuổi còn nhỏ, nhưng chàng đã biết phân biệt xấu đẹp, Mẫu phi của
chàng không chỉ trong mắt chàng, mà trong mắt các cung nữ, thái giám là
người phụ nữ sinh đẹp dịu dàng nhất, vậy vì sao lại không được sủng ái của
Phụ hoàng chứ?
Mẫu phi của chàng không có danh phận, chỉ là một thị nữ hạ tiện bị nhốt
vào lãnh cung. Nghe nói, nếu không phải vì sinh ra chàng, Mẫu phi của
chàng e rằng đã bị ban cho cái chết từ lâu rồi.
Chàng lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, không hiểu những suy nghĩ của người
lớn, chàng chỉ biết Mẫu phi của chàng là người phụ nữ xinh đẹp và dịu
dàng nhất trên đời. Nhưng Mẫu phi dường như không vui, năm chàng sáu
tuổi, đột nhiên bà mắc bệnh lạ, rồi sau đó đột ngột qua đời một cách kỳ
quái.
Chàng còn nhớ khi Mẫu phi chết đi, khóe miệng bà chảy ra một dòng
máu màu xanh đen.
Lúc Phụ hoàng tới nhìn thân hình đã lạnh giá của Mẫu phi lần cuối, Dạ
Vô Yên còn nhớ sắc mặt Phụ hoàng thâm trầm một cách đáng sợ, cả người
ông dường như run lên. Ông nhìn hồi lâu, đến khi mắt nhòa lệ mới lạnh
lùng nói với cung nữ: “Khiêng ra đi!” Sau đó, ông phất tay áo bỏ đi không
thèm quay đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc đó, bóng dáng vô tình và cương quyết của Phụ hoàng mãi
khắc sâu trong tâm hồn non nớt của chàng.