Chàng không biết mình có thể sống trong cung bao lâu, phải chịu đựng
tới khi nào? Và lúc nào mới đến lúc tận cùng?
Năm mười tám tuổi, chàng liền xin đi trấn thủ biên cương phía Tây, rời
xa Hoàng cung mà chàng vô cùng căm hận.
Trên đường đi, chàng đã phải chịu biết bao nhiêu trận hành thích bức
hại điên cuồng, cuối cùng chàng cũng hiểu nguyên nhân vì sao Mẫu phi của
mình không được sủng ái, sinh được Hoàng tử rồi mà vẫn không được
phong hiệu.
Mẫu phi của chàng là Côn Luân Tỳ, lại đã từng là vợ của Tiên hoàng
Khánh Tông Hoàng đế. Sau khi Gia Tường Hoàng đế giết huynh đoạt vị,
liền biến các phi tần của Khánh Tông Hoàng đế làm cung nữ, trong đó có
cả Mẫu phi của chàng.
Chàng nắm chặt nắm đấm, nét mặt cực kỳ trầm tĩnh, những lời đã nén
trong lòng suốt mười mấy năm, mãi vẫn không thể chia sẻ cùng ai cứ cuộn
lên không ngừng. Đêm nay, trước mặt Sắt Sắt, chàng muốn nói hết mọi
điều. Bởi nàng là người phụ nữ mà chàng tin tưởng.
“Họ coi trọng Hoàng cung như thế, nhưng ta chưa bao giờ đoái hoài tới
chiếc lồng cao quý nơi lầu son gác tía đó! Ta chỉ muốn cầm kiếm đi tới tận
chân trời, du ngoạn khắp giang sơn, và có cho riêng mình một cuộc sống tự
do tự tại.” Chàng cười nhạt rồi lạnh nhạt nói.
Chàng lạnh nhạt kể lại mọi việc, giống như đang kể lại một câu chuyện
trong nhà người khác. Nhưng càng lạnh nhạt bao nhiêu, Sắt Sắt lại càng có
thể tưởng tượng ra những chuyện năm xưa kinh tâm động phách bấy nhiêu.
Sắt Sắt nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Dạ Vô Yên dưới ánh trăng,
nhìn nỗi đau sâu thẳm trong đôi mắt chàng, nhìn nụ cười nhạt đầy bất lực
của chàng, lần đầu tiên nàng thực sự cảm thấy nó như là chuyện của chính
mình, nỗi đau của chàng, sự cô đơn của chàng, sự bất lực đến mức tuyệt