Dạ Vô Yên đứng ở mũi thuyền, ánh bình minh nhuộm một lớp màu đỏ
lấp lánh lên tấm áo trắng của chàng, nhìn đẹp đẽ vô ngần. Tấm áo khẽ cuộn
tung lên trong gió, nhìn cực kỳ phiêu diêu. Mặt trời rực rỡ trong sóng nước,
khiến chàng như thiên thần đang hiên ngang đứng.
Chiếc thuyền lớn nhanh chóng khởi hành, bỗng có tiếng đàn từ trên đảo
vọng tới.
Dạ Vô Yên đứng trên sàn thuyền, đôi mắt đột nhiên ánh lên những tia
nhìn rực rỡ đầy ắp sự dịu dàng nhìn về phía xa.
Trên khối đá lớn ven biển, Sắt Sắt đang ngồi trên một tảng đá lớn, tấm
áo trắng nàng mặc không ngừng tung bay, Trước mặt nàng là cầm án,
những ngón tay ngọc ngà khẽ gảy, tấu lên khúc đàn “Phá trận tử”.
Tiếng đàn trong trẻo dÂu Dương, khúc nhạc hùng tráng hoa mỹ, xuyên
qua ánh sáng bình minh, làm kinh động những chú hải âu khắp xa gần,
mang theo khí thế thiên binh vạn mã, như lăng vân tráng chí của đấng nam
nhi vút thẳng tới trời cao.