cuối cùng ngài cũng chịu trở về, mấy ngày nay mạt tướng ngày nào cũng
giả làm Vương gia nằm trên giường bệnh, đúng là mệt muốn chết.”
Mấy ngày nay Dạ Vô Yên tới Thủy Long Đảo, ngoài mấy thuộc hạ tâm
phúc ra, người ngoài không một ai hay biết. Từ khi Dạ Vô Yên bị tước binh
quyền, chức Tướng quân của Trương Tử Hoàn cũng chỉ để làm chơi, vì thế
Dạ Vô Yên liền lệnh cho ông ta đóng giả làm chàng, nằm trên giường giả
ốm.
Chuyện này đúng là làm khổ Trương Tử Hoàn, suốt ngày bị nhốt trong
căn phòng ấm áp, lại không được ra ngoài, một người đã quen chinh chiến
như ông ta, phải sống cuộc sống như vậy thực vô cùng khó chịu.
Dạ Vô Yên nhấp một ngụm trà nữa, đôi mắt ẩn sâu làn hơi nước, mờ ảo
lóe lên sự tinh anh, khóe môi chàng nở nụ cười nhạt, hỏi một cách thờ ơ:
“Lẽ nào còn mệt hơn việc ngươi phải ra trận giết địch sao?”
Trương Tử Hoàn gật đầu đáp: “Đúng vậy, mấy ngày nay, thực chẳng
thoải mái bằng việc thuộc hạ ra trận giết địch.” Đang nói, bỗng nghe thấy
bên ngoài Noãn Các có tiếng thị vệ truyền tới, “Vương gia, có cấp báo từ
kinh thành truyền tới.”
Dạ Vô Yên nghe vậy, lông mày liền chau sít lại, đôi mắt đen láy sâu
thẳm khiến người khác chẳng thể nào nhìn rõ tâm tư,ngoài mặt là nụ cười
khó hiểu như có như không, chàng buông chén trà xuống, trầm giọng nói:
“Truyền vào!”
Cấp báo đêm khuya, nhất định là tin tức quan trọng. Không đầy thời
gian uống hết một chén trà, một thám báo mình mặc đồ đen, dáng vẻ mệt
nhọc tiến vào cung kính bái kiến chàng. Khuôn mặt hắn ta vô cùng mệt
mỏi, đôi mắt đầy tia máu, ngay cả giày cũng đầy vết bùn, tóc vẫn còn
những bông tuyết chưa tan, rõ ràng là mấy ngày nay đi không nghỉ, chạy
suốt đêm tới đây.