“Vương gia,” Linh Lung đặt bát canh sâm lên bàn, khẽ cười nói: “Y cô
nương tự tay nấu canh sâm, ít nhiều xin Vương gia cũng nên dùng một
chút.”
“Vương gia, xem ra nàng ta vẫn còn tình ý với ngài, trong lá thư này
vẫn chưa nói ra chuyện Xuân Thủy Lầu.” Linh Lung nói.
Dạ Vô Yên lại chẳng coi vào đâu, thực ra chuyện Xuân Thủy Lầu, Y
Lãnh Tuyết không nói ra là rất thông minh, vì cho dù nói ra, nàng ta cũng
không tìm được đến đó.
“Xem ra, bây giờ là lúc để mẹ con nàng ta đoàn tụ rồi, Linh Lung, lát
nữa Bản vương sẽ cho hai mươi hộ vệ đưa Y Lãnh Tuyết về Bắc Lỗ Quốc,
ngươi theo bọn họ luôn nhé. Nếu có thể thì ở lại chăm sóc cho nàng ta.” Dạ
Vô Yên nói một cách hờ hững.
“Vương gia vẫn để nô tì hầu hạ nàng ta sao? Nàng ta đi rồi, còn có thể
xảy ra chuyện gì nữa?” Linh Lung vốn rất khâm phục Y Lãnh Tuyết, vì
mấy năm trước, khi nàng ta đi theo Dạ Vô Yên, đã tận mắt chứng kiến nàng
ta đi tìm thiên sơn tuyết liên cho Dạ Vô Yên, cứu được tính mạng chàng.
Có điều, Chủ nhân của nàng ta là Dạ Vô Yên, vì thế, mấy lần Y Lãnh Tuyết
bán đứng Dạ Vô Yên khiến nàng ta không thể tiếp tục đi theo ủng hộ Y
Lãnh Tuyết được nữa.
“Chẳng phải ngươi rất thích hầu hạ nàng ta sao?” Dạ Vô Yên nhướng
mày hờ hững hỏi.
Trong khoảnh khắc, Linh Lung cảm thấy hoàn toàn sụp đổ: “Chẳng phải
Vương gia nói nô tỳ phải tận tâm hầu hạ nàng ta, để moi lấy tin tức bí mật.”
Ngừng lại một lát, nàng ta lại nói tiếp: “Vương gia, nếu nàng ta vẫn không
đi, nên làm thế nào?”
Dạ Vô Yên khoanh tay đi lại trước cửa sổ, trầm giọng nói: “Ngươi đi
gọi nàng ta đến gặp Bản vương!”