“Xảy ra chuyện gì rồi?” Dạ Vô Yên hỏi một cách hờ hững, khóe môi
nhếch lên nụ cười nhạt.
Thám báo đó sắc mặt trở nên nặng nề: “Vương gia, thuộc hạ có cấp báo.
Hoàng đế đã lệnh cho Cố Vĩnh và Tân Đạt thống lĩnh binh mã tới bắt
Vương gia! Bây giờ dưới trướng Vương gia không có một binh một tướng
nào, tốt nhất ngài nên tính toán trước, chỉ mấy ngày nữa thôi, đại quân sẽ
tới Mặc Thành.”
Dạ Vô Yên nghe vậy, cười rất thoải mái, nói: “Lấy lý do gì?”
Tên thám báo liền đáp: “Nói là hiện giờ Tiên hoàng bệnh nặng, đều là
do Vương gia là hại, muốn bắt Vương gia về kinh hỏi tội.”
“Được, Bản vương biết rồi.” Nói rồi, chàng dặn dò Sính Đình tìm người
chăm sóc cho thám báo đó.
Trương Tử Hoàn ngồi trên ghế nghe vậy liền đứng dậy, trầm giọng nói:
“Vương gia, đã tới lúc khởi sự rồi.”
Dạ Vô Yên chỉ khoanh tay đứng đó, khóe môi nở nụ cười nhạt như có
như không, thần thái điềm tĩnh, dường như đã liệu trước việc như thế này
sẽ xảy ra. Ánh mắt chàng chăm chú, giọng nói trầm ngâm: “Tử Hoàn,
truyền lệnh xuống, gọi các bộ tướng tới nghị sự sảnh bàn việc.”
Đêm đó, đèn đuốc trong nghị sự sảnh sáng tới tận đêm khuya.
Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết đã ngừng rơi, nhưng sắc trời vẫn một màu
ảm đạm. Cây hàn mai trước sân sau một đêm gió tuyết đã có thêm mấy nụ
chờ nở, tỏa ra mùi thơm thanh khiết nồng đợm.
Linh Lung luôn ở bên hầu hạ Y Lãnh Tuyết bưng một bát canh sâm tới
phòng ngủ của Dạ Vô Yên.