ánh trăng mờ, khiến nàng cảm thấy như đang ở nơi thâm u chốn địa phủ.
Gió thổi làm lá trúc phát ra những tiếng vi vút quỷ dị, liên miên không dứt,
như ma rú sói gào.
Sau khi nhìn khắp một lượt, Sắt Sắt cảm thấy có chút chóng mặt hoa
mắt.
Sắt Sắt không thông thạo trận pháp nhưng cũng biết đôi chút. Lúc này,
yên lặng quan sát trận pháp trước mặt, nàng chắc chắn nơi này là do một
cao thủ sắp đặt. Nàng phát hiện trúc được trồng trong rừng rất khéo léo xảo
diệu, tạo thành vô số những chỗ hút gió, gió nhẹ thổi qua liền bị rừng trúc
khuyếch tán thành gió lớn. Trong tiếng gió heo hút dường như có tiếng
khóc của trẻ nhỏ dẫn dụ nàng, lại như có mùi hương thơm ngọt phảng phất
bay tới, Sắt Sắt trong lòng vô cùng kinh hãi, hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.
Cho dù ngũ hành bát quái có kỳ diệu thế nào cũng không nằm ngoài
huyền thuật. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, mũi không ngửi
thấy, tất cả đều chỉ là lừa dối, chỉ có thể tin vào chính trái tim mình. Đi theo
sự mách bảo của trái tim nhất định có thể thoát khỏi đây.
Sắt Sắt nhắm mắt lại, trong lòng tĩnh tại không nghĩ ngợi gì, chuyên tâm
đi theo một đường thẳng, không để những tác động bên ngoài làm ảnh
hưởng. Chỉ trong thoáng chốc nàng đã thoát ra khỏi rừng trúc.
Bên ngoài rừng trúc có một hồ sen, bên kia hồ sen là một tòa lầu gác
đơn giản mà cổ kính. Nơi đây chính là Tàng Bảo Lâu của Tuyền Cơ Phủ.
Dưới hành lang tòa lầu có treo mấy chiếc đèn lồng, ánh sáng yếu ớt chẳng
soi rõ thứ gì xung quanh.
Quanh hồ sen có mấy hành lang dài quanh co khuất khúc. Sắt Sắt biết
không được đi trên những hành lang đó, chắc chắn có mai phục.
Trong hồ, là sen mới mọc đã lớn bằng đồng tiền, võ công của Sắt Sắt
không vào hạng tuyệt cao, nhưng khinh công lại rất tốt, nếu đạp lên lá sen