mà đi chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng không lựa chọn cách đó,
nàng đoán dưới những lá sen nhỏ bé kia hắn là có cơ quan mai phục.
Muốn vào Tuyền Cơ Phủ an toàn chỉ có con đường do chính mình tạo
ra.
Sắt Sắt nghĩ vậy liền vung tay lên, một dải gấm màu xanh từ trong tay
áo nàng bay ra, quấn chặt lấy cột hành lang bên bờ hồ đối diện. Nàng buộc
đầu này vào cột hành lang nơi mình đang đứng, dải gấm màu liền biến
thành một chiếc cầu mềm mại. Nàng nhẹ nhàng lướt trên chiếc cầu tự tạo
đó, bình yên qua hồ, rồi nhanh chóng thu dải gấm xanh về.
Lúc này trước cửa lầu có hai thị vệ đang ngồi nói chuyện.
Sắt Sắt cúi người, vụt vào một bên lầu các nhẹ như làn khói rồi tung
người nhảy lên lầu hai. Hai tên thị vệ đó vẫn ngồi dưới hành lang, vừa nói
chuyện vừa uống rượu giải sầu, hoàn toàn không hề hay biết đã có người
đột nhập.
Sắt Sắt nhảy qua cửa sổ, trượt vào trong phòng mà không hề phát ra bất
cứ tiếng động nào, xung quanh bốn bề vẫn tĩnh lặng như tờ.
Nhưng Sắt Sắt không hề biết trên bậu cửa sổ có đặt một cơ quan bí mật,
trong khoảng thời gian cửa sổ đóng mở đã đồng thời đánh động đến người
khác.
Trong tư phòng của Tuyền Cơ Phủ, có hai vị công tử trẻ tuổi đang ngồi
uống trà.
Một người mặc áo đen, người còn lại mặc áo màu trắng nhạt.
Nghe tiếng chuông từ cơ quan báo động phát ra, bạch y công tử nhướng
mày khẽ cười nói: “Sao hả, ngươi còn khoe khoang Cửu Cung trận pháp