Bởi lẽ đôi mắt đó rất đen, đen hơn cả những đêm không trăng không
sao, đôi mắt đó thậm chí con rất sâu, sâu hơn cả đầm đen vạn trượng.
Tĩnh như băng ngọc, sâu như hàn đàm[2]. Sáng đẹp tựa lưu li, lấp lánh
tựa hàn tinh.
[2]. Đầm băng
Một đôi mắt như thế thật khiến người khác khó tưởng tượng ra khuôn
mặt sau tấm mặt nạ thoát tục đến thế nào.
Điều khiến Sắt Sắt kinh ngạc hơn cả là, mái tóc của hắn dài và đen vô
cùng, trông như một tấm gấm thượng hảo, đẹp diệu kỳ dưới ánh nến.
Chiếc áo trắng của hắn vừa rồi trong bóng tối chỉ thấy một màu trắng
thuần sắc. Lúc này, dưới ánh nến, Sắt Sắt mới nhìn rõ, trên nền áo màu
trắng được thêm một bài thơ rất nhã nhặn.
“Bay lượn như chim hồng
Uốn lượn tựa du long…
Phảng phất hề như mây nhẹ che trăng
Phiêu diêu hề như gió bay vờn tuyết.”
Nét chữ rồng bay phượng múa, mang chút ngông cuồng nhưng rất nho
nhã, thậm chí có phần tự do tự tại.
Sắt Sắt đã từng thấy áo thêu hoa, thêu mây, thêu cỏ, thêu chim, thêu cá,
nhưng chưa từng thấy áo thêu chữ bao giờ. Chiếc áo thêu bài Lạc Thần Phú
này mặc trên người hắn mang một phong thái tuấn tú, tao nhã hoàn toàn
khác biệt. đúng là người có khí chất phi phàm.