cung sao? Nếu thế, nàng gặp nguy hiểm rồi.
Cây cung trên tay bạch y công tử khẽ động, nhắm thẳng đến nơi Sắt Sắt
đang ẩn nấp bắn tới.
Lưng Sắt Sắt bỗng toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra nàng?
Nghĩ vậy, Sắt Sắt càng không dám làm bừa, lúc này nếu phi thân bỏ trốn,
nhất định sẽ biến thành mục tiêu để hắn ngắm bắn.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không ngừng hy vọng đó chỉ là một
sự trùng hợp, kẻ đó rồi sẽ dịch mũi tên không nhắm vào chỗ của nàng nữa.
Nhưng mọi việc không như nàng mong đợi, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ
buông dây cung lần nữa, một luồng lực đạo cực kỳ sắc bén mà mạnh mẽ
nhắm thẳng vào nàng phi đến.
Vốn dĩ, với thực lực của mình, nàng có thể thoát được. Nhưng mũi tên
đó có tốc độ cực nhanh, lao tới sượt qua đùi nàng. Tuy không cắm ngập vào
da thịt, nhưng cũng đủ làm rách da, khiến nàng đau như xé. Điều khiến
nàng ảo não nhất là chiếc áo xanh nàng đang mặc trên người bị tên bắn
trúng, găm chặt vào xà nhà.
Sắt Sắt sợ hãi đến không dám thở mạnh trong khi vị bạch y công tử đó
lại tỏ ra như chưa phát hiện ra Sắt Sắt. Hắn bỏ cung tiễn trong tay xuống,
bước lại bên chiếc bàn gỗ đàn hương.
Sắt Sắt nấp trên xà nhà, tuy không thấy rõ mặt mũi người đó, nhưng
nàng cảm thấy lúc hắn cất chân động tay đều toát lên phong thái vô cùng
phong lưu, phóng khoáng. Mái tóc dài đen như linh dược được một chiếc
ngọc trên cài lại, trên trâm ngọc có khảm một viên Nam châu to bằng đầu
ngón tay. Ánh đèn hành lang chiếu vào khiến viên ngọc ánh lên những tia
sáng dịu dàng êm ái.
Ánh mắt hắn bỗng ngưng thần khi lướt qua chiếc bàn gỗ.