Trong lòng Sắt Sắt phút chốc lạnh lẽo, hắn đã phát hiện ra bút tích mà
nàng để lại.
Quả nhiên, bạch y công tử cầm miếng vải lên, mượn ánh sáng mờ ảo hắt
vào từ hành lang xem đi xem lại cẩn thận. Hắn xem rất chăm chú, rất tỉ mỉ,
ngón tay vuốt nhẹ qua hàng chữ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười
hứng thú.
Không biết vì sao, trong lòng Sắt Sắt chợt có linh cảm không lành, vừa
rồi nàng dùng bút kẻ lông mày để viết. lần trước viết mấy chữ “Ngân châm
không có độc” cho Dạ Vô Yên, nàng cũng dùng nó, xem ra không cần phải
nói thì vị bạch y công tử này cũng biết người viết là phụ nữ. Vậy Dạ Vô
Yên có biết Tiêm Tiêm công tử là con gái không?
Sắt Sắt còn đang mải suy nghĩ, đầu cầu thang bỗng vang lên những
tiếng bước chân. Bạch y công tử khẽ thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng cất
tấm vải Sắt Sắt để lại vào trong tay áo.
Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp chạy trốn, cửa phòng đã bị mở
ra, có mấy tên thị vệ tiến vào, nhanh nhẹn châm nến lên, trong phòng phút
chốc sáng rực như ban ngày.
Ánh sáng bừng lên, bóng tối lập tức bị đẩy lui.
Sắt Sắt lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của vị bạch y công tử.
Có điều, hắn cũng giống nàng, lúc này đều đeo mặt nạ.
Đó là một chiếc mặt nạ bạch ngọc được chạm khác tinh xảo, tỏa ra thứ
ánh sánh ấm áp, đeo trên mặt hắn thật đúng là hài hòa không gì diễn tả nổi.
Qua lớp mặt nạ, dù không thể nhìn rõ khuôn hình nhưng Sắt Sắt biết đôi
mắt của hắn vô cùng đẹp.