Thấy vậy, trái tim Sắt Sắt bỗng đập điên cuồng, không phải hắn đã phát
hiện ra nàng nấp ở đây rồi chứ? Nhưng trong phòng lúc này tối om, hơn
nữa Sắt Sắt tự thấy khinh công và phép bế khí của mình không đến nỗi tệ.
Bạch y công tử bước từng bước ưu nhã, đi tới xà nhà nơi Sắt Sắt đang
ẩn nấp, thò tay ra khỏi ống tay áo trắng như mây, lấy một thứ đồ trên giá.
Xem ra hắn chính là Phụng Miên, chủ nhân của Tuyền Cơ Phủ. Nhưng nếu
là chủ nhân, lẽ ra đã thắp nến lên rồi, sao phải mò mẫn trong bóng tối làm
gì cơ chứ? Lẽ nào hắn cũng giống nàng, đến để trộm đồ hay sao? Còn đang
mải nghĩ, Sắt Sắt bỗng thấy bạch y công tử lùi lại vài bước, đứng im bên
cửa sổ.
Y phục màu nguyệt bạch bị gió thổi bay, phong thái càng thêm tuấn lãng
phiêu dật, khuôn mặt hắn ẩn dưới bóng sáng mờ ảo của ánh trăng, không tài
nào nhìn rõ được.
Hắn cúi đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm, khe khẽ lau vật
trong tay, động tác chậm rãi mà ưu nhã. Xem ra, người này cực kỳ yêu
thích món đồ, trộm được đồ rồi còn không mau bỏ trốn, đứng đó mà lau
chùi gì chứ.
Sắt Sắt không nhịn được nhếch miệng khẽ cười, không ngờ nàng lại gặp
được kẻ cũng to gan như nàng.
Trong bóng tối, một tiếng than nhẹ vang lên: “Đúng là cung tốt! Chỉ
không biết uy lực của nó ra sao?” Thanh âm hoa mỹ như tiếng nhạc trên
trời, giống như âm sắc tuyệt với phát ra từ lọai dây đàn thượng hạng.
Sắt Sắt lúc này mới để ý, thứ trong tay bạch y công tử hóa ra là một cây
cung. Hắn lắp tên, nâng tay kéo dây, xem ra muốn thử xem đây có phải cây
cung tốt hay không.
Sắt Sắt nghe tiếng dây cung dần căng, trái tim nàng bỗng thắt lại. Gã
này không phải đã sớm phát hiện ra nàng rồi chứ? Muốn lấy nàng để thử