“Sao hả? Cây cung này cũng được đấy chứ?” Một huyền y công tử
chậm rãi bước tới cất lời hỏi.
Huyền y công từ này dáng người cao, gầy, lông mày hơi nhạt, vẻ mặt ôn
nhã sáng sủa, đôi mắt phượng khi cười vừa hẹp vừa dài khiến người ta có
cảm giác ấm áp như một làn gió xuân.
Bạch y công tử bỏ cây cung xuống, những ngón tay dài khẽ vuốt lên dây
cung, cười nhạt đáp: “Thêm lò xo vào đúng là khác hẳn, tầm bắn và uy lực
đều tăng lên đáng kể, ngay đến một người không có võ công như ta cũng có
thể sử dụng dễ dàng.”
Sắt Sắt than thầm, hóa ra cây cung đó được lắp thêm lò xo, chẳng trách
tốc độ lại nhanh đến vậy, khiến nàng suýt chút nữa thì không tránh kịp.
Những đồ vật trong Tuyền Cơ Phủ đúng là chẳng có thứ nào tầm thường.
Nhưng bạch y công tử nói hắn không có võ công, nàng có phần không tin.
Không có võ công sao có thể bắn nàng chuẩn thế, chẳng lẽ là may mắn thôi
ư?
Nhìn hai người ở dưới nói chuyện rất tự nhiên thoải mái, xem ra bị bạch
y công tử đó không phải là kẻ trộm. Có điều không biết hắn có phải là
Phụng Miên, chủ nhân của Tuyền Cơ Phủ hay không?
“Ồ? Lợi hại như vậy à, ta còn chưa thử đó!” Huyền y công tử khoanh
tay khẽ cười, nói.
“Vậy để ta cho ngươi lĩnh giáo nhé!” Bạch y công tử vừa dứt lời, liền
nâng cây cung lên, dùng lực kéo dây.
Trong lòng Sắt Sắt lại bùng lên cảm giác lo sợ, vừa rồi mũi tên đó nhất
định không phải là bắn bừa, chỗ nàng ẩn nấp chắc chắn đã bị phát hiện, lần
này nếu không có động thái gì e là nàng sẽ trở thành tấm bia luyện bắn mất.
Vừa mới nghĩ xong, đang muốn phi thân nhảy khỏi xà nhà, thì có mấy
luồng lực đạo ào ào bắn tới.