gì mà con cái, con gái đấy có được không, lẽ nào nàng dễ dàng để hắn dùng
từ đực cái để hình dung!
Nàng hạ thủ lưu tình, hắn đã không biết ơn, còn cố ý hại nàng bị lộ cả
da thịt!
Sắt Sắt buông cánh tay đang bám lấy xà nhà, nhảy thẳng xuống, chiếc
chân ngọc đan bị bạch y công tử nắm lấy đá mạnh vào hắn một cái.
Bạch y công tử rất biết phối hợp, giả bộ loạng choạng ngã xoài ra đất.
Lúc chân Sắt Sắt nhẹ nhàng tiếp đất, từ trong tay áo nàng liền vung ra hai
tấm gấm đoạn, nhắm thẳng vào đèn đuốc phía xa, mang theo làn gió thổi
hết toàn bộ nến ở trong phòng.
Trong phòng lập tức tràn ngập bóng tối.
Sắt Sắt cúi người, nhằm chỗ bạch y công tử ngã xuống, giơ tay nắm chặt
vạt áo hắn, rồi nhấc cả người hắn lên. Cùng lúc đó, ngọc chỉ nhanh như cắt,
điểm vào huyệt đạo trên người hắn. Lần này cho dù hắn có võ công thật
hay giả vờ không biết võ công, nàng có thể yên tâm rồi.
“Tất cả lùi ra, nếu không ta sẽ một chưởng đập chết hắn!” Sắt Sắt lạnh
lùng cất giọng, cố tình dùng giọng điệu nặng nề, khiến thanh âm của mình
trở nên âm hiểm.
Thị vệ nghe vậy đều lùi ra. Thấy một gã thị vệ đang định thắp đèn lên,
Sắt Sắt liền “hừ” lạnh một tiếng, ngón tay ngọc ngà bóp lấy yết hầu bạch y
công tử, lạnh lùng nói: “Không được thắp đèn! Nếu không ta sẽ chọc mù
mắt hắn.” Đầu vai của nàng còn đang lộ ra ngoài kia mà.
“Được, chúng ta không thắp đèn, các ngươi mau lui ra đi.” Thanh âm
của huyền y công từ từ trong bóng tối truyền tới, cuối cùng hắn cũng đã
hoàn hồn.