hoảng gì chứ? Lẽ nào không nỡ để cô ta đi ư?”
Huyền y công tử chính là cháu đích tôn Phụng Miên của Huyền Cơ lão
nhân, nghe vậy liền cảm thấy vô cùng bối rối, ngón tay vừa rồi sờ phải bộ
ngực mềm mại của nàng bỗng dần nóng rực lên.
“Cô ta sẽ còn quay lại!” Nét mặt của bạch y công tử đột nhiên ngưng
lại, hắn chầm chậm mở tay phải ra, trong lòng bàn tay trắng đẹp như ngọc
có một sợi dây bằng vàng lấp lánh, trên đó có móc vào một miếng bài tròn
to bằng đồng tiền, có khắc những hình hoa văn trang trí kì quái.
“Phụng Miên, ngươi có biết vật này không?” Bạch y công tử trầm giọng
hỏi.
“Của cô ta ư?” Phụng Miên cuối cùng cũng hiểu ra vừa rồi vì sao lầu
chủ lại giả vờ như huyết đạo chưa được giải khai, hóa ra là vì muốn lấy
trộm đồ trên người cô gái đó.
“Đúng thế, là thứ cô ta đeo trên cổ.” Bạch y công tử cười nhạt đặt tấm
thẻ bài bằng vàng vào tay Phụng Miên.
Phụng Miên nương theo ánh trăng, sau khi thấy rõ những hoa văn trang
trí kỳ quái trên tấm thẻ bài, sắc mặt đại biến, nói: “Cái này, cái này chẳng
phải là tín vật của cướp biển ở Đông Hải?”
Bạch y công tử ngẩng đầu cười nói: “Phụng Miên, ngươi đúng là không
hổ danh hiểu rộng biết nhiều. Không rõ vì sao cô gái này lại có tín vật của
cướp biển Đông Hải, chuyện này xem ra rất thú vị đây. Chúng ta cũng nên
làm quen với cô nàng ấy nhỉ? Ta nghĩ cô ta nhất định sẽ quay lại tìm vật
này, lúc đó ngươi chỉ cần nói với cô ta rằng, ta chờ ở Lâm Giang Lầu.”
Bạch y công tử nói rồi cười khẽ, quay người bỏ đi.