Vì Lạc Thị xuất thân hèn kém, lại là phận làm lẽ, đương nhiên không ai
tới phúng điếu. Thế nên linh đường rất lạnh lẽo cô liêu.
Trong im lặng, bỗng có tiếng bước chân truyền tới.
Sắt Sắt ngẩng đầu, thấy Dạ Vô Yên đang chầm chậm bước vào, áo bào
đỏ thẫm làm nổi bật gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đứng trước
linh vị vái ba cái rồi lặng lẽ đi tới bên Sắt Sắt.
Sắt Sắt không ngờ, Dạ Vô Yên lại tới điếu Mẫu thân nàng. Hắn cao
ngạo lạnh lùng như thế, trước nay chưa hề coi nàng vào đâu, cũng chẳng
xem trọng cha nàng, nhưng cuối cùng hắn cũng tới, có lẽ trái tim hắn không
lạnh lùng như nàng tưởng. Nhưng cho dù bắt nguồn từ lý do gì, những
chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Thấy hắn đi tới, nàng lặng lẽ cúi đầu.
Dạ Vô Yên đi tới trước mặt Sắt Sắt thì dừng lại.
Nàng quỳ ở đó, chiếc áo trắng như mây trải ra, mái tóc đen buông xõa,
có mấy sợi rủ xuống phía trước, che đi khuôn mặt xanh xao tiều tụy.
“Đừng đau lòng quá, chú ý giữ gìn!” Hắn thấp giọng đưa lời an ủi.
Nàng nghe vậy, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Hắn đứng bên nàng rất lâu, bỗng thở hắt ra một tiếng rồi quay người rời
đi. Đi tới cửa, hắn không đừng được phải quay lại nhìn. Thấy nàng quỳ ở
đó, dáng vẻ cực kỳ cô đơn, thân hình mảnh mai gầy guộc, trong lòng hắn
bỗng trào lên từng đợt xót thương. Nàng lúc này khiến hắn nhìn thấy chính
nỗi cô đơn của mình suốt bao nhiêu năm về trước.
Mấy ngày trước, vì nàng trang điểm quá lòe loẹt, phong tình như gái lầu
xanh, hơn nữa còn muốn quyến rũ hắn nên trong lúc tức giận, hắn mới đuổi