“Con à, nhớ lấy! Phải chăm lo cho bản thân mình thật tốt.” Lạc Thị càng
nói, thanh âm càng nhỏ, đôi mắt đen cũng dần không còn thần sắc.
Sắt Sắt thấy bàn tay Mẫu thân trong tay mình càng lúc càng lạnh, càng
lúc càng băng giá. Đôi mắt Mẫu thân đang nhìn nàng từ từ khép lại.
Trong khoảnh khắc, Sắt Sắt chỉ cảm thấy trước ngực như bị khoét một
lỗ lớn, một làn gió lạnh chầm chậm thổi qua. Vạn vật trên thế gian phút
chốc dường như đều dừng lại trong khoảng khắc ấy.
Từ nay về sau, nàng sẽ là kẻ không nơi nương tựa.
Sẽ không còn ai dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Sẽ không
còn ai yêu thương gọi nàng là “con của ta” nữa. Và chắc chắn sẽ chẳng còn
ai an ủi động viên lúc nàng mệt mỏi, uất ức.
Không còn ai nưã!
Bốn phía vang lên tiếng khóc của a hoàn, Gia gia và Đại nương ở phía
ngoài thấy vậy cũng chạy vào, xô tới mà khóc lóc. Nhưng Sắt Sắt không hề
rơi lệ, nước mắt của nàng chỉ chảy vào trong tim.
Linh đường được lập ngay trong đêm, linh cữu của Lạc Thị đặt ở chính
giữa. Theo di nguyện của bà, sau ba ngày sẽ đem thi hài đi hỏa táng, rồi để
Sắt Sắt đưa ra Đông Hải. Lúc sinh thời, Lạc Thị cố chấp giữ mối tình này,
sau khi qua đời, bà không còn muốn ở chung một huyệt với phu quân của
mình nữa mà chọn về biển lớn, tình yêu không bao giờ thay đổi của bà.
Ngày thứ hai, sắc trời một màu ảm đạm, toàn thân mặc đồ trắng, Sắt Sắt
lặng lẽ ngồi trong linh đường.
Ánh mặt trời lạnh lẽo, rọi qua những lỗ hổng của hình khắc trên cửa sổ,
chiếu lên sân gạch lạnh giá một mảng sáng đục.