ông đã già nay trông càng già thêm. Đằng sau ông là đại phu nhân, đang
không ngừng nhẹ nhàng đưa lời an ủi.
Sắt Sắt đi thẳng vào trong phòng như không nhìn thấy họ.
“Đứng lại!” Thanh âm thâm trầm của Định An Hầu như từ chốn hư
không truyền tới, “Mấy ngày rồi con đi chết ở đâu?”
Sắt Sắt đột ngột dừng bước, không quay đầu nhìn lại, chỉ lạnh lùng đáp:
“Gia gia, nếu cha muốn giáo huấn con, xin người đợi con nhìn mẹ lần cuối
rồi hãy nói!” Dứt lời, nàng nhanh chóng bước vào phía trong phòng Mẫu
thân.
Đúng lúc đó mấy vị thái y từ trong phòng đi ra, khuôn mặt ai nấy đều
nặng nề, không ngừng lắc đầu.
Trái tim Sắt Sắt lại nặng trĩu thêm vài phần, trước ngực bí bách đến
không thể chịu nổi.
Trong phòng, mùi thuốc càng nồng hơn, Lạc Thị nằm trên giường, gầy
đến mức khiến nàng kinh ngạc. Sắt Sắt đau đớn chạy nhào tới, nắm chặt tay
Mẫu thân.
“Sắt Sắt, con về rồi ư?” Lạc Thị vốn có đôi mắt đẹp đẽ, nay đôi mắt đó
vì bệnh tật đã trở nên vẩn đục. Bà nắm chặt tay Sắt Sắt, khẽ dặn: “Con à,
mẹ phải đi đây. Con nhớ những lời mẹ nói. Sau này, hãy để Tử Mê theo hầu
con. Cha mẹ của con bé từng là thuộc hạ của mẹ. Bản thân con bé võ nghệ
tinh thâm, tính tình trầm ổn, mẹ rất yên tâm. Thanh Mai tuy không biết võ,
nhưng người cha đã mất của con bé là thầy âm dương của mẹ, có thể xem
thiên tượng, biết nắng mưa, Thanh Mai lại được chân truyền từ cha. Nếu
con ra biển, nhất định sẽ cần có con bé ở bên.” Lạc Thị nói xong những lời
này, không gắng gượng được nữa liền ho ra môt ngụm máu lớn.
“Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ nghỉ đi.” Sắt Sắt bi thương nói.