Sắt Sắt ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp nhau đầy chờ đợi.
Sắt Sắt khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen láy đã tràn ngập ý cười.
Nàng không nghĩ mình lại có cơ hội dễ dàng kết giao với Lầu chỉ Minh
Xuân Thủy của Minh Xuân Lầu như vậy. Trong lòng nàng, trước đây từng
coi Xuân Thủy là tà giáo, đối với Minh Xuân Thủy, ngoài sự khâm phục về
võ công và tài năng, nàng chưa hề có một chút hảo cảm nào. Vậy mà không
ngờ lúc này, chỉ bằng một cái nhìn, nàng lại nảy sinh cảm giác hận rằng gặp
nhau quá muộn.
Khuya muộn hơn một chút, thuyền hoa dừng lại trên bến thuyền Lâm
Giang Lầu Sắt Sắt bước từ trong khoang thuyền ra, gió đêm thổi bay tấm áo
khoác ngoài rộng màu xanh phiêu dật của nàng, trông giống như một đóa
hoa đang nở rộ.
Phi Thành vốn nổi tiếng là chốn phồn hoa náo nhiệt, hai bên bờ sông
được chăng đèn kết hoa, rực rỡ mà phù hoa.
Sắt Sắt nhàn nhã bước đi trong sự ồn ào, náo nhiệt của đường phố, trong
lòng nở rộ một niềm vui khó diễn tả thành lời.
Bóng trăng trên đầu thuyền vẫn dõi theo bóng Sắt Sắt đang nhanh nhẹn
rời đi.
“Lầu chủ, có cần thuộc hạ theo dõi thân phận thật của cô ta không?” Thị
nữ áo đỏ hỏi khẽ.
Minh Xuân Thủy phất tay, trầm giọng đáp: “Không cần đâu, nàng ta
khinh công cực tốt, ngươi sẽ bị phát hiện mất.”
Dưới ánh trăng, đôi mắt đen của hắn như hàn đàm sâu thẳm, sâu đến
mức không nhìn thấy đáy.