Người trước mặt thật sự là Minh Xuân Thủy, Lầu chủ của Xuân Thủy
Lầu hay sao?
Sắt Sắt quả thực không dám tin!
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã hạ thêm vài quân cờ.
Nhưng khi nhìn lại, thế cục đã trở nên vô cùng bất lợi với nàng.
Quân cờ trắng của hắn đã bao vây quân cờ đen vốn đang xếp thành thế
trường long của nàng, quân đen phút chốc rơi vào tình thế nguy cấp, dường
như không còn khả năng chiến thắng.
Trong lòng Sắt Sắt cực kì kinh hoàng, không ngừng cố trấn tĩnh bản
thân, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nàng nở nụ cười, thong dong kẹp một quân
cờ đen, nhẹ nhàng hạ xuống giữa bàn cơ, quân cờ này vừa hạ xuống, tình
thế lập tức xoay chuyển, hắc long đang bị bao vây lập tức trong ứng ngoài
hợp vây chặt quân trắng lại.
Minh Xuân Thủy vốn nắm chắc phần thắng, không ngờ Sắt Sắt chỉ hạ
một quân cờ mà tình thế đảo ngược hoàn toàn.
“Cầm ngộ tri âm, kì phùng địch thủ, thật đúng là một chuyện vui lớn
trong đời.” Hắn bỏ quân cờ trắng trong tay xuống, cất tiếng cười vang,
trong tiếng cười có sự sảng khoái vô cùng.
“Thế cờ còn chưa tàn, Minh Lầu chủ vẫn còn có thể đảo ngược tình thế,
vì sao lại từ bỏ?” Sắt Sắt do dự hỏi.
“Để tàn cuộc lại cũng tốt, ngày khác chúng ta sẽ có cơ hội đấu tiếp. Trả
dây vàng cho cô này!” Hắn lấy chiếc kim bài từ trong tay áo ra, đặt vào
lòng bàn tay Sắt Sắt, lớn giọng hỏi: “Sau này gặp lại liệu có phải là bạn
bè?”