“Tiêm Tiêm công tử liệu có thể cho ta biết khuê danh được không?”
Hắn kẹp một quân cờ trắng, nhưng chưa hạ xuống, đột nhiên cười nhạt hỏi
nàng.
Sắt Sắt khẽ chấn động toàn thân, cười nhẹ sau đó từ tốn đáp: “Gọi ta là
Tiêm Tiêm được rồi, không biết tôn tính đại danh các hạ là gì?”
“Minh Xuân Thủy.” Bạch y công tử nói rất thản nhiên, sau đó ung dung
hạ một con cờ.
Sắt Sắt nghe thế, trong lòng thoáng run, ngón tau ngọc ngà đang kẹp
quân cờ bỗng khựng lại. Cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nàng lạnh nhạt
hỏi: “Có phải Minh Xuân Thủy của Xuân Thủy Lầu không?”
“Đúng thế!” Bạch y công tử cười nhẹ, lại hạ thêm một quân cờ.
Tay Sắt Sắt đang ngừng lại giữa không trung, cuối cùng cũng từ từ hạ
xuống. Tuy Sắt Sắt không hiểu lắm về chuyện trên giang hồ, nhưng danh
tiếng Xuân Thủy Lầu lại như sấm động bên tai.
Xuân Thủy Lầu là cái tên nổi như cồn khắp chốn giang hồ cũng như
triều đình. Nhắc đến cái tên này, ai nấy trong lòng đều vừa có chút sùng
bái, ngưỡng mộ lại có chút sợ hãi không diễn tả thành lời.
Danh tiếng của Xuân Thủy Lâu nổi lên đã bốn năm nay, và cực kỳ hưng
thịnh vào khoảng hai năm trước.
Lầu chủ của Xuân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy vốn là một nhân vật
xuất chúng. Nghe đồn hắn mới chỉ ngoài hai mươi nhưng võ nghệ thâm sâu
khó lường, khiến võ lâm đều phải thay đổi cách nhìn về Xuân Thủy Lầu.
Có điều lời đồn thì rất nhiều, nhưng ít người có cơ hội thực sự gặp hắn.
nghe nói dưới trướng hắn còn có tứ đại công tử, thân phận cũng thập phần
thần bí, chưa ai có dịp được diện kiến.