Sắt Sắt chau mày, nếu muốn đấu cờ, tài nghệ của nàng cũng không kém.
Trận cờ này nếu không đấu xem ra sợi dây chuyền vàng khó mà đòi lại
được. Có điều nàng không dám xem thường gã đàn ông trước mặt. Luận võ
công, nàng không phải đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào chuyện đêm đó ở
Tuyền Cơ Phủ, hắn có thể lấy sợi dây chuyền mà nàng không hề hay biết
cũng đã đủ hiểu rồi.
Tuy không biết có thể thắng được hắn không, nhưng cứ thử xem sao.
Sắt Sắt nghĩ vậy liền đưa ngón tay nhẹ khẹp một quân cờ đen, lặng lẽ hạ
xuống góc Đông Bắc.
Bạch y công tử nhìn những ngón tay ngọc ngà như ngó hành của nàng,
lại nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ cứng đờ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên,
chầm chậm hạ cờ.
Hai người đánh qua đánh lại, mới chỉ vài quân, Sắt Sắt đã thấy thế cờ
của đối phương như biển rộng trời lớn, mỗi bước đều là những nước đi kỳ
diệu, bức bách áp người, khiến nàng không thể nhìn ra đường đi nước bước
của hắn.
Sắt Sắt không dám coi thường, tốc độ hạ cờ vì thế mỗi lúc một chậm,
mỗi nước đi đều cân nhắc đắn đo vô cùng kỹ lưỡng. Lúc này, điều nàng
quan tâm không còn là thắng thua nữa, mà là niềm vui của việc đánh cờ.
Thần sắc trong ánh mắt bạch y công tử càng lúc càng chăm chú, ánh
mắt thỉnh thoảng hướng về phía Sắt Sắt mang theo sự sâu sắc khiến nàng
không thể hiểu được.
Tiếng nước róc rách, quân cờ hạ xuống vô thanh.
Chẳng mấy chốc, trên bàn cờ đã ngập tràn sắc trắng đen rõ rệt, chỉ trong
vài tấc mà sát khí đằng đằng.