nàng về nhà mẹ đẻ. Nhưng cô gái trước mặt hắn lúc này hoàn toàn khác
hẳn nàng mà hắn đã tưởng trước kia.
Hắn cảm thấy toàn thân nàng đều là băng giá tuyết sương toát ra sự lạnh
lẽo hững hờ, hắn nói chuyện với nàng, nhưng nàng không chút để tâm,
thậm chí còn coi lời hắn như gió thổi ngoài tai, hoặc giả chỉ coi hắn như
gốc cây, hòn đá.
Hắn không ngờ người con gái hắn vốn nghĩ tầm thường đến mức không
thể chịu đựn được hóa ra lại lạnh lùng và kiêu ngạo như thế. Hơn nữa, sự
lạnh lùng và ngạo nghễ còn toát ra từ trong cốt tủy.
“Ba ngày nữa, ta tới đón nàng về phủ!” Hắn buột miệng nói một câu, rồi
phất tay nhanh chóng rời đi.
Đã đến lúc hắn nên tìm hiểu kỹ về Thứ phi của mình rồi.
Sắt Sắt nghe hắn nói vậy, chỉ khẽ nhướng mày.
Gió nổi, khắp căn phòng màn trướng tung bay ngập trời sắc trắng.
Ba ngày sau.
Gió thê lương, mưa lất phất.
Sương gió bao trùm khắp không gian khiến mọi vật trở nên mù mịt.
Trong khoảng rừng hoa trống trải, những bông hoa màu đỏ và trắng
không ngừng rụng rơi xuống đất. Màu đỏ lụi tàn và sắc trắng thê lương trộn
lẫn vào nhau, phủ đầy trên mặt đất, như một tấm thảm hoa trải dài khắp con
đường.
Sắt Sắt mặc đồ trắng, đứng trong màn mưa lây rây, ngẩng đầu nhìn sắc
trời âm u, cảm nhận sự lạnh lẽo của từng hạt mưa thấm trên khuôn mặt
mình.