Thì ra là Minh Xuân Thủy của Xuân Thủy Lầu, không ngờ hắn lại xuất
hiện vào lúc nàng thê thảm nhất thế này. Xem ra, hắn đến đây từ lâu rồi, vì
chiếc cẩm bào thêu mây trên người hắn lúc này đã bị mưa thấm ướt đẫm.
“Minh Lầu chủ!” Nàng cười khổ, “ Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương
phùng[2]! Có thể tấu một khúc cho ta nghe được chăng?”
[2] Đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng ở Trung Quốc: “Hữu duyên
thiên lý lai tương ngộ/ Nhân sinh hà xứ bất tương phùng” Ý muốn nói:
trong đời con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì
dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt.
Hắn không đáp, ánh mắt dịu dàng qua chiếc mặt nạ chăm chú nhìn
khuôn mặt nàng, giống như riải một lớp ánh sáng ấm áp lên cơ thể nàng.
“Không bằng lòng ư?” Nàng cúi mặt, trong lòng thoáng hụt hẫng, rồi
vung nhẹ tay áo, thân hình mảnh mai bắt đầu xoay chuyển. Cây xanh, hoa
thắm, mưa lạnh cũng bay theo từng động tác múa của nàng.
“Đủ rồi!” Hắn khẽ nói, chầm chậm đi tới ôm lấy nàng đang không
ngừng xoay vòng vào trong lòng.
Nàng nhẹ nhàng như bươm bướm đã hao kiệt hết sức lực, rơi vào trong
lòng hắn, mái tóc tuyệt đẹp như thác nước phủ kín tấm lưng thon.
“Để ta múa!” Nàng ngoan cố ngước mắt nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười
nhợt nhạt.
Hắn cúi đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hắn khẽ
than lên một tiếng: “Mắt nàng đang khóc.”
Nụ cười ngưng đọng, đột nhiên nàng thực sự rất muốn khóc.