Hắn khẽ thở dài, ánh mắt trong trẻo hoà quyện với ánh mắt nàng, “Cho
nàng mượn vai ta mà khóc đấy!”
Trái tim nàng bỗng đau như xé, nước mắt tuôn trào không thể cầm lại
được.
Từ nhỏ, nàng ghét nhất là khóc lóc.
Khi mẹ dạy nàng học võ thường rất nghiêm khắc với nàng không ít lần
nàng bị đánh, nhưng chưa khóc bao giờ. Bởi nàng biết, nước mắt là thứ vô
dụng, rẻ mạt nhất trên đời, khóc chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng lúc này nàng mới biết, đó là vì chưa thương tâm đến cực điểm,
và vì không có bờ vai nào để dựa vào.
Nàng đột nhiên nhào vào lòng hắn. nàng khóc như mưa trong lòng gã
đàn ông mới chỉ gặp hai lần, đến mức không thể nào ngừng được. Dường
như nàng muốn khóc bằng hết chỗ nước mắt đã tích góp suốt mười mấy
năm trời.
Người hắn cứng đờ, cứ mặc cho nàng ôm lấy. Hồi lâu, cuối cùng hắn
cũng đưa tay ra ôm vai nàng, khẽ nhè nhẹ vuốt mái tóc đã ướt sũng nước
mưa của nàng.
Mưa ngừng rơi và ánh mặt trời từ lúc nào ló rạng qua những đám mây,
nàng cũng không biết nữa.
Rốt cục nàng cũng ngừng khóc, nhưng cả người nàng và hắn đều dính
đầy bùn đất và cánh hoa rơi.
Nàng lau khô vệt nước mắt trên hai má, nhẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen
láy lấp lánh sóng mắt long lanh. Nỗi bi thương dồn nén suốt mấy ngày nay
xem ra đã được giải tỏa không ít.