Ngữ khí của hắn rất nhẹ, giống như nói chuyện nhà vậy, nhưng lại là
những lời có sức an ủi, xoa dịu mỗi đau trong lòng Sắt Sắt.
Nàng cảm kích gật đầu, muốn đứng lên từ vũng bùn, nhưng loạng
choạng ngã vào lòng hắn. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình nhảy múa
không ngừng quá lâu rồi, hai chân thậm chí đã tê cứng từ lúc nào. Một chân
bị thứ gì sắc nhọn đâm vào, cực kỳ đâu đớn, trên chiếc giày trắng đã nhuốm
từng đốm đỏ.
Hắn ôm lấy vòng eo thon của nàng, trong đôi mắt đen lấp lánh ý cười,
“Hay là để ta bế nàng về nhé! Đến biệt viện của ta có được không?”
“Huynh!” Sắt Sắt bỗng đỏ bừng mặt, “Đa tạ Minh Lầu chủ, không cần
đâu!” Dù thế nào đi nữa, nàng cũng là Thứ phi của Dạ Vô Yên, co kéo với
Minh Xuân Thủy thế này, dường như không đúng với luân thường đạo lý.
Hắn lại không thèm để ý đến lời nàng, thanh âm có chút không vui, nói:
“Những điều Minh Xuân Thủy ta đã nói, chưa có ai dám cự tuyệt. Nàng
cũng nên thế đi!” Rồi hắn rất bá đạo, phong bế huyệt đạo trên người Sắt
Sắt, ôm lấy nàng, vận khinh công, từ chẽ cây cứ theo gió mà lướt đi.
Tốc độ của hắn cực nhanh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, từng
hàng cây xanh, hoa đỏ bị bỏ lại phía sau. Từng làn gió lạnh vuốt qua mặt,
khiến mái tóc hai người tung bay, y phục của họ cũng bị gió lùa bay phấp
phới, tiêu sái vô cùng.
Sắt Sắt tựa trong vòng tay Minh Xuân Thủy, nghe tiếng tim hắn đập
mạnh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất yên tâm thoải mái.
“Sao huynh lại ở đây?” Một ngày mưa gió thế này, dường như không
phải là lúc để thưởng hoa!” Sắt Sắt khẽ giọng hỏi.
“Nếu ta nói là ngẫu nhiên, nàng có tin không?” Minh Xuân Thủy cười
nhạt nói.