Những căn nhà cũ thế này ở đế đô rất nhiều, lại rất tầm thường, thế nên
thật khó mà tưởng tượng được, Lầu chủ Xuân Thủy Lầu lại ở một nơi như
thế này.
Minh Xuân Thủy cứ ôm Sắt Sắt như vậy mà bước vào phòng, đặt nàng
trên chiếc giường mềm mại, sau đó còn không quên dặn thị nữ thay đồ, lau
rửa, rồi bôi thuốc lên vết thương ở chân cho nàng. Sắt Sắt ngồi trên giường,
qua một tấm rèm thủy tinh, nàng thấy Minh Xuân Thủy nhàn nhã ngồi trên
chiếc giường ở gian ngoài, tai cầm cây tiêu nhẹ đặt bên môi, khẽ thổi một
khúc nhạc.
Khúc nhạc lúc thì êm ái nhưng mang chút bi thương, lúc lại dÂu Dương
mang theo sự dịu dàng khiến lòng người ấm áp. Sự dịu dàng đó giống như
bàn tay mẫu thân đang vuốt ve vết thương trên người nàng vậy.
Ba ngày ba đêm không được ngủ ngon, lại ở trong rừng múa như điên
suốt hai canh giờ, Sắt Sắt quả thực đã rất mệt. Cùng tiếng tiêu mỗi lúc một
chậm, thần trí Sắt Sắt dần không còn tỉnh táo và nhẹ nhàng chìm vào giấc
ngủ.
Âm điệu cuối cùng của tiếng tiêu vừa dứt, Minh Xuân Thủy liền đứng
dậy, vén rèm bước vào trong, đưa tay ra hiệu cho hai thị nữ lui ra.
Hắn khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt sâu thẳm chú mục nhìn
nàng.
Khi nàng ngủ say trông thật yên ả, hàng mi dài, cong khép lại, đem theo
vẻ đẹp thanh tĩnh xa xôi.
Hắn đưa những ngón tay thon dài, chầm chậm vuốt trên khuôn mặt
nàng, từ mũi, môi đến bờ mi khóe mắt, cuối cùng dừng lại trên trán nàng.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một ánh nhìn phức tạp, hắn biết, chỉ cần
khẽ dùng lực, hắn có thể gỡ chiếc mặt nạ da người của nàng ra, khuôn mặt
trước mắt sẽ biến thành một khuôn mặt khác.