“Tỉnh rồi ư?” Hắn quay đầu nhìn nàng, khóe môi lộ ra bên ngoài chiếc
mặt nạ đang nhếc lên thành một đường cong hoàn mỹ.
“Ừm!” Nén những gợn sóng vừa nổi lên trong lòng xuống, Sắt Sắt khẽ
mỉm cười.
“Nàng đói rồi hả?” Hắn cười nhẹ, dặn thị nữ chuẩn bị bữa ăn.
Trên chiếc bàn gỗ lim bày bốn món chính và một món canh, vừa đủ cho
hai người dùng, không một chút lãng phí. Nếu không phải tận mắt thấy, Sắt
Sắt không tưởng tượng nổi Minh Xuân Thủy lại là một người thanh nhã
như thế. Những món ăn không nhiều nhưng chế biến rất kỹ lưỡng. Nơi hắn
sống không hoa lệ, nhưng rất nho nhã, hài hòa. Áo hắn mặc không đắt tiền
nhưng rất khác lạ.
Tài lực của hắn có thể nói là phú khả địch quốc. nghe nói, năm trước,
Hoàng Huyện từng xảy ra nạn hồng thủy. Cứu viện của triều đình mãi
không thấy tới, Xuân Thủy Lầu nghe tin liền ra tay giúp sức, tu sửa đê điều,
cứu trợ bách tính cả một vùng.
Không ai biết rốt cục Xuân Thủy Lầu ở đâu? Có người nói Xuân Thủy
Lầu là một tòa cung điện dát vàng lóng lánh rất xa hoa, bên ngoài cung
điện trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bốn mùa tươi tốt. Bên trong cung điện
bày những thứ đồ rất kỳ lạ và đặc biệt trân quý.
Lầu chủ Minh Xuân Thủy của Xuân Thủy Lầu lại càng là người xa hoa
vô độ, ăn uống toàn sơn hào hải vị, dùng toàn chén vàng đũa ngọc. Hoàng
đế có tam cung lục việc bảy mươi hai phi tần thì hắn cũng phải có năm thê
bảy thiếp chín mươi chín nàng hầu.
Người trên giang hồ coi Xuân Thủy Lầu là ma giáo, nhưng cũng có
người gọi là thánh giáo.
Là ma hay thánh, là chính hay tà, không ai xác thực được.