Nhưng trong khoảnh khắc này, Sắt Sắt biết, Minh Xuân Thủy không
phải là người xấu, Xuân Thủy Lầu cũng không phải là ma giáo. Nếu là
người của mà giáo, sẽ quyết không để tâm tới sự sống chết của bách tính,
muôn dân.
Thị nữ bày món ăn xong, liền từ từ lui ra, không ở bên bàn hầu hạ nữa.
“Tiêm Tiêm, món ăn có hợp khẩu vị nàng không?” Ngữ khí của Minh
Xuân Thủy rất dịu dàng.
Sắt Sắt nhướng mày đáp: “Minh Lầu chủ, nghe nói huynh dùng bữa
bằng chén vàng đũa ngọc, ăn toàn sơn hào hải vị, Tiêm Tiêm tưởng mình
có phúc, nhưng không ngờ Minh Lầu chủ lại keo kiệt như vậy, chỉ cho
khách ăn rau cải trắng với đậu phụ thôi?” Sắt Sắt nói xong, tay cầm đôi đũa
trúc, gắp một miếng đậu phụ vào bát.
Minh Xuân Thủy cười rất nho nhã, đôi mắt đen lấp lánh như hai vì sao
sáng.
“Tiêm Tiêm, đừng nói là nàng cũng tin những lời đồn đại trên giang hồ
đó chứ? Sơn hào hải vị không chắc đã ngon đâu, nàng ăn thử miếng đậu
phụ đó đi!”
Sắt Sắt bỏ miếng đậu phụ vào miệng, liền cảm thấy rất ngon, thật đúng
là mỹ vị không thể sánh bằng.
Sắt Sắt gật đầu nói: “Đúng là mùi vị khác thường, có điều, không hiểu
năm thê bảy thiếp chín mươi chín nàng hầu của huynh có thực không?”
Minh Xuân Thủy nghe vậy, liền bật cười ha ha, tiếng cười của hắn trong
trẻo mà ấm áp. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ,
rõ ràng có sức mê hoặc như thuốc độc.