Nhưng, ngón tay hắn dừng lại trên trán nàng khá lâu, cuối cùng cũng từ
từ buông xuống.
Vừa rồi, trước khi thổi tiêu, hắn đã ngậm “an tức hoàn” trong miệng.
Loại thuốc này không có tác dụng với người thần trí tỉnh táo. Nhưng với
những người đang mệt mỏi nó lại có tác dụng an thần. cùng tiếng tiêu bay
bổng, mùi hương bay khắp gian phòng, nàng nhanh chóng thiếp đi.
Hắn vốn muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để biết khuôn mặt thật của nàng.
Nhưng, không hiểu vì sao, vào thời khắc cuối cùng, hắn lại đột nhiên không
còn dũng khí. Đứng lặng một lát, hắn đưa tay lấy chiếc chăn mềm đắp lên
người cho nàng.
Khi Sắt Sắt tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Vừa rồi nàng ngủ rất ngon, bao sự
mệt mỏi mấy ngày nay hoàn toàn đã biến mất. Từ sau khi Mẫu thân qua
đời, ngày nào nàng cũng đứng trước linh sàng, chưa có đêm nào được ngủ.
Không ngờ hôm nay, ở biệt viện của Minh Xuân Thủy, nàng lại ngủ ngon
đến vậy.
Sắt Sắt từ trên giường ngồi dậy, thấy bên ngoài phòng, nến hắt vào
những tia sáng ấm áp. Nàng chầm chậm đi tới trước rèm, nàng thấy Minh
Xuân Thủy đang ngồi trước đèn, trong tay cầm một cuốn sách, xem rất
chăm chú.
Áo trắng nhẹ bay, dáng vẻ tao nhã, mặc dù không nhìn thấy thần thái
trên mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được vẻ chuyện tâm, chăm chú, Sắt
Sắt thấy vậy, bỗng nhiên có cảm giác không thể rời mắt.
Không có gì cảm động hơn khi vừa tỉnh lại, người ở bên yên lặng ngồi
cạnh mình.
Ngón tay ngọc ngà của nàng khẽ run, làm lay động tấm rèm thủy tinh,
âm thanh trong trẻo vang lên cũng đồng thời làm rốt loạn mặt hồ tĩnh lặng
trong tim nàng.