như thế, đúng là người mà nàng muốn tìm kiếm bấy lâu nay.
Màn trướng buông xuống khi ống tay áo hắn vung lên. Trước ngực bỗng
mát lạnh, chiếc áo ngoài màu xanh của Sắt Sắt rơi xuống từ trên tay hắn,
tiếp đó là chiếc áo trong màu trắng, chiếc yếm màu hồng nhạt, chiếc quần
trong màu trắng… Từng món áo quần lặng lẽ rơi xuống chất đầy trên mặt
đất.
Đứng trước dục tình thì những thứ quần áo đẹp đẽ chẳng qua cũng chỉ là
những chướng ngại vật mà thôi.
Sắt Sắt yên lặng nằm trên chăn mềm, mị dược phát tác, bộ dạng nàng
thật yêu kiều yểu điệu, nằm bên trên người nàng chính là tấm thân cao ráo
đẹp đẽ của hắn.
Hắn cúi người, đôi môi hạ xuống má Sắt Sắt, tiếp tục lướt xuống dưới,
nhưng hắn tránh môi nàng, hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ cùng bộ ngực êm ái của
nàng.
Hắn không hôn môi nàng, cũng giống như khi Phong Noãn làm nhục
nàng trên núi Hương Diểu, họ đều tránh đôi môi nàng như tránh bọ cạp rắn
rết. Hôn môi, đó là tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của
mình. Còn nàng, nàng không phải là người phụ nữ mà hắn yêu.
Nụ hôn như hạt mưa rơi, nhưng lại như từng đốm lửa, khơi lên ngọn lửa
mị dược trong nàng. Sức nóng thiêu đốt không thể nào khống chế được
không ngừng cuồng loạn trong thân thể Sắt Sắt. Thân hình yểu điệu của
nàng thoải mái buông lỏng, giống như bông sen xanh đọng sương, khẽ xòe
từng cánh.
Đầu óc mơ hồ, nàng không còn nghĩ được gì nữa.
Trong cơn mơ màng, nàng thấy ánh mắt của hắn đang ngưng thần nhìn
mình, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh như ảo mộng đó còn mang theo một tia