cảm xúc phức tạp khó diễn đạt bằng lời. Dường như sợ cảm xúc của mình
bị lộ ra, hắn khẽ búng ngón tay, dập tắt ngọn nến còn lại trong phòng.
Trong bóng tối, đó là sự quấn quít đến vô cùng vô tận.
Cơn đau ập đến, Sắt Sắt hít sâu một hơi, hai hàng nước mắt trong veo
chầm chậm chảy ra từ khóe mắt. Nàng cảm thấy rõ ràng thân thể Minh
Xuân Thủy đột nhiên căng thẳng, rồi hắn cúi người, nhẹ nhàng liếm từng
giọt nước mắt nàng.
Trong sự quyến luyến ngọt ngào mà nỗi đau mang lại, mọi điều ồn ào
của nhân thế dường như đã bay xa, không còn gió, không còn trăng, không
còn hận, còn oán, dường như chỉ còn hắn và nàng.
Cảm giác như chết đi sống lại, si mê điên cuồng đó khiến một người lần
đầu nếm trải tình dục như Sắt Sắt thấy trong lòng dậy lên từng đợt mơ hồ,
từng trận hoảng hốt.
Sắt Sắt dường như đắm say trong đó, cho đến khi ngón tay bỗng chạm
phải chiếc mặt nạ trên mặt hắn, chiếc mặt nạ bằng ngọc nhìn rất ôn hòa đẹp
đẽ lại lạnh giá như băng. Trái tim nàng cùng lúc đó đột nhiên giá buốt.
Hai người họ giống như hai pho tượng đất, đập vỡ rồi hòa tan vào nước,
trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng. Nhưng, người đất vẫn là người
đất, thân thể hòa vào làm một, nhưng trái tim vẫn không thể cùng chung
một nhịp đập.
Quấn quýt rồi lại luyến lưu, cuối cùng cũng đến lúc mây tan trang
khuyết. Khi mị dược trong người Sắt Sắt đã được giải hết, nàng nghe thấy
tiếng hắn chầm chậm đứng dậy mặc quần áo.
“Nàng nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì, gọi Tiểu Thoa vào nhé!” Thanh
âm trầm thấp khàn đục của hắn trong đêm tối rất dịu dàng, rất quyến luyến.