công không ở đây cả đêm, vì đã thấy được những bí mật của cô. Ui chà,
nghe nói dùng mị dược sẽ càng ngây ngất, xem ra ta nên đi tìm cô nàng
Giang thứ phi bị cô hạ độc mới được.” Sắt Sắt nói rồi vứt cành hoa xuống
đất, quay người định rời đi.
“Không cho ngươi đi tìm Giang tỷ tỷ!” Y Doanh Hương bỗng đứng bật
dậy nói.
“Không cho?” Sắt Sắt giơ những ngón tay thon trắng trẻo véo vào bờ
vai trắng mịn của Y Doanh Hương, nói: “Lẽ nào cô muốn hầu hạ ta?
Nhưng ta không có hứng với cô. Hơn nữa, không có người giải độc, Giang
tỷ tỷ đó của cô sẽ chết đấy. Hay cô muốn hại chết cô ta? Ôi, sao trên đời lại
có người đàn bà ác độc vậy chứ?” Sắt Sắt đưa lời chế nhạo, trong mắt ánh
lên hàn ý lấp loáng.
“Ta không muốn tỷ ấy chết, ta chỉ muốn tỷ ấy và Vương gia ở bên nhau
thôi, tên dâm tặc nhà ngươi đừng có mà tới phá hoại! Ta sẽ không để ngươi
tới phá hoại đâu! Người đâu, mau bắt…” Y Doanh Hương cuối cùng cũng
bất chấp tính mạng, mở miệng hét lớn.
Ánh mắt Sắt Sắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, không ngờ Y Doanh Hương
lại có dũng khí đến thế. Cành hoa trong tay vừa vung lên, cánh hoa bay
phấp phới khiến chiếc yếm và quần lót của Y Doanh Hương đều tuột hết
xuống.
“Hóa ra cô muốn để thị vệ thấy bộ dạng trần truồng này của mình
sao?!” Đôi mắt trong veo của Sắt Sắt nheo lại, giọng nói đã trở nên cực kỳ
lạnh lẽo.
Y Doanh Hương hét lên kinh hoàng, chỉ thấy trên người mát lạnh, tất cả
quần áo đều đã tuột khỏi người tự lúc nào. Nàng ta hai tay ôm ngực, nhưng
ôm trên thì lại hở dưới. Khuôn mặt bé nhỏ bỗng chốc vừa sợ hãi vừa xấu
hổ.