Động tác của hắn, quả thực là rất nhanh, rất độc ác, rất chuẩn xác.
“Cô thích Hách Liên Ngạo Thiên, nên cô hận Hương Hương hạ độc mị
dược, khiến cô thất thân. Vì thế, cô liền lẻn vào Vân Túy Viện, muốn giết
Hương Hương, có phải vậy không?” Ngón tay dài của hắn bóp chặt vào cổ
nàng, dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút là có thể bóp gãy cổ
nàng.
Lời nói của hắn văng vằng bên tai, từng lời từng chữ đều mang theo sự
lạnh lẽo phả lên mặt Sắt Sắt.
“Ta giết cô ấy?” Sắt Sắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,
lạnh lùng nói: “Vương gia có thể nói rõ hơn được không? Ta không hiểu
ngài đang nói gì?”
“Được lắm, lúc nào cũng làm ra bộ phóng khoáng, tự cho mình là Tiêm
Tiêm công tử ngạo nghễ, hóa ra cũng chỉ là kẻ dám làm mà không dám
nhận! Vì sao không dám nhận? Cô cũng có lúc sợ tội hay sao?” Đôi mắt
phượng của Dạ Vô Yên nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói thấp và lạnh của
hắn vang lên bên tai nàng một cách quái dị, còn đôi môi hắn lại nhếch lên
một nụ cười hết sức mỉa mai.
Tiêm Tiêm công tử? Hắn biết nàng là Tiêm Tiêm công tử rồi sao? Biết
từ lúc nào? Sao nàng không hề có chút cảm giác nào vậy? Chẳng trách đêm
xảy ra chuyện đạo tặc hái hoa, hắn đã có ý nhắc tới Tiêm Tiêm công tử.
Giết Y Doanh Hương, lẽ nào đêm nay Y Doanh Hương xảy ra chuyện
không phải là do tự nàng ta nghĩ quẩn, mà là có người sát hại?
“Cô có dám nói cô không phải là Tiêm Tiêm công tử không? Cô và
Hách Liên Ngạo Thiên vốn đã quen nhau từ trước, hôm đó ở Yên Chi Lầu,
chính cô là người đã cứu hắn đi. Hắn ta lên núi Hương Diểu bắt cóc cô, làm
nhục cô, đều là các người. Không! Phải nói là cô, chính cô đã vạch ra kế
hoạch, Hách Liên Ngạo Thiên không hề biết, lúc đó, hắn còn chưa biết cô