Sắt Sắt cười thản nhiên: “Không sao, chúng ta không làm chuyện xấu,
không phải sợ.” Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác bất an ngấm ngầm
lan tỏa.
Họ chờ rất lâu, đến tận khi bóng trăng ngả về tây, đêm đã khuya lắm rồi.
Sắt Sắt ngồi trên ghế, đôi mắt trong trẻo nhìn chậu hoa lan trên bậu cửa
sổ.
Bên ngoài sảnh truyền lại từng chặp tiếng bước chân, trong màn đêm
sâu thẳm, có người đang vững bước đi tới. Sắt Sắt không quay đầu lại,
không cần nhìn, nàng cũng biết là ai đang tới.
Dạ Vô Yên, cuối cùng hắn cũng tới để phán xử nàng rồi?
Dạ Vô Yên đi thẳng tới, lướt qua người Sắt Sắt, mang theo một cơn gió
lạnh, hắn bước tới chiếc ghế ở ngay giữa sảnh, chầm chậm ngồi xuống.
Khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ sự vui vẻ hay tức
giận nào, không biết là bi thương hay ai oán.
“Giang Sắt Sắt ở lại, những người khác lui cả ra.” Dạ Vô Yên ra lệnh,
chất giọng lạnh như băng. Hắn vừa mở miệng, liền lộ ra cơn tức giận mà
hắn vẫn cố che giấu trong lòng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng run, lẽ nào Y Doanh Hương không cứu được
nữa rồi? Vì sao lại như thế? Trên khuôn mặt thanh tú của nàng hiện lên nỗi
xót thương.
Lúc tất cả mọi người đã lui ra, Dạ Vô Yên mới ngước mặt lên, ánh mắt
thâm sâu khó lường, sắc bén nhìn về phía nàng.
“Giang Sắt Sắt, có phải hôm nay Hương Hương tới tìm cô không?”
Những lời nói lạnh lẽo thốt ra từ miệng hắn, buốt giá đến ghê người.