“Đúng thế.” Đây là sự thực, nàng không có gì phải giấu giếm cả.
“Có phải muội ấy cầu xin cô đừng ở bên Hách Liên Ngạo Thiên?” Dạ
Vô Yên nheo mắt, khắp người đều toát ra bá khí bức người.
“Đúng thế.” Sắt Sắt từ tốn trả lời.
“Cô không đồng ý với muội ấy?” Dạ Vô Yên đứng dậy, đi từng bước
từng bước, chầm chậm tới bên Sắt Sắt.
“Vì sao ta phải đồng ý với cô ta?” Sắt Sắt chau mày, lẽ nào Dạ Vô Yên
cũng cho rằng chỉ cần là thứ Y Doanh Hương thích thì người khác đều
không được đụng tay vào?
“Cô thích Hách Liên Hoàng tử, xưa nay vẫn đều thích hắn, có phải vậy
không?” Dạ Vô Yên bỗng dừng bước, đôi mắt phượng ánh lên sự nguy
hiểm khôn lường.
“Phải thì đã sao?” Sắt Sắt điềm tĩnh trả lời, trong đôi mắt trong trẻo
hoàn toàn là sự lạnh lùng. Chuyện này là thế nào, nàng thích ai có cần phải
nói cho hắn biết? Rốt cuộc hắn muốn hỏi gì, lẽ nào định điều tra xem nàng
có thích Phong Noãn không ư?
Câu trả lời của Sắt Sắt khiến khuôn mặt tuấn tú thoát tục của Dạ Vô
Yên bỗng như bị phủ lên một tầng u ám. Còn chưa thấy hắn làm động tác
gì, trong chớp mắt, đã thấy bóng hắn dịch chuyển, cả người đã ập tới trước
mặt, bàn tay to lớn, vô tình bóp lấy cổ nàng.
Sắt Sắt không phải là không có phòng bị, chỉ là động tác của Dạ Vô Yên
quá nhanh, nhanh đến mức như trong truyền thuyết. Nàng sớm đã biết Dạ
Vô Yên giống như một thanh kiếm luôn giấu mình trong vỏ, nụ cười và sự
bình thản của hắn chẳng qua chỉ là để che giấu mà thôi. Lúc này, cuối cùng
nàng cũng đã có thể thấy được sự sắc bén đến đáng kinh ngạc của thanh
bảo kiếm khi nó được tuốt ra khỏi vỏ.