là con gái. Cô chỉ muốn tự hủy hoại danh tiết của mình, nhằm thoái hôn với
Bản vương, sau đó cùng Hách Liên Ngạo Thiên cao chạy xa bay có phải
không? Nhưng cô không ngờ Bản vương vẫn cưới cô, càng không ngờ rằng
Hương Hương hạ mị dược cho cô. Vì thế cô hận muội ấy!” Từng lời từng
chữ của Dạ Vô Yên đều lạnh giá, ánh mắt hắn sắc bén, như con báo đang
âm thầm rình mồi. Vì phẫn nộ, đôi lông mày hắn dựng ngược như sắp bốc
cháy, tròng mắt thu lại, đôi mắt đen càng thâm sâu hơn. Có điều, ngay đến
chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng, rất sâu trong đôi mắt hắn
đang bùng lên ngọn lửa của sự đau khổ.
“Đúng thế, những gì Vương gia nói đều đúng! Ta chính là Tiêm Tiêm
công tử, chuyện làm nhục hôm đó cũng là kế hoạch của ta. Đúng là ta hận
Y Doanh Hương, nhưng ta không hề muốn giết cô ấy!” Sao hắn lại biết
nàng là Tiêm Tiêm công tử, Sắt Sắt vẫn không nghĩ ra.
“Không muốn giết muội ấy? Vẫn còn không chịu thừa nhận?” Dạ Vô
Yên nheo mắt, những ngón tay bóp vào cổ nàng lại dùng lực mạnh thêm,
đến mức khiến nàng khó mà hô hấp được. Không cần dùng bất cứ hình cụ
nào, hắn cũng có thể lấy tính mạng nàng. Nàng căn bản không phải là đối
thủ của hắn.
Sắt Sắt thấy mạch máu ở cổ mình đập rất mạnh dưới tay hắn, hơi thở
của nàng càng lúc càng gấp gáp, còn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang dần
bị phóng đại trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy thần sắc trong đáy mắt hắn
một cách rất rõ ràng, đó là loại thần sắc vô cùng phức tạp, không chỉ là
phẫn nộ, mà còn cả sự nhẫn tâm, thậm chí cả nỗi thất vọng.
“Cô có dám phủ nhận, tên đạo tặc hái hoa hôm đó không phải là cô
không?” Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sắt Sắt, bộ dạng nàng
đang thở hổn hển khiến hắn khẽ nới tay, lạnh lùng hỏi.
“Là ta, không sai! Có điều, ta chỉ muốn dọa cô ta một phen thôi, không
có ý định giết cô ta, không phải vậy sao?” Sắt Sắt thở gấp gáp, lạnh giọng