“Bọn họ không có chỗ ở, muốn ở chỗ chúng ta vài ngày, ngươi đưa họ
tới phòng phía Đông đi.” Mạc Tầm Hoan quay sang dặn dò thị nữ của
mình...
Sau đó Mạc Tầm Hoan ôm cây đàn, quay lại gật đầu với Sắt Sắt, “Tệ xá
tồi tàn, mong các vị đừng chê.” Dứt lời, hắn đi thẳng vào gian phòng chính.
Mấy người Sắt Sắt đi tới cửa phòng phía Đông, thì thị nữ đó bảo họ
đứng chờ ở cửa, rồi tự mình vào trước thu dọn một lúc mới bước ra mời họ
vào. Phòng không lớn, lại cực kỳ đơn giản, ngoài một chiếc bàn thấp bằng
gỗ lim và mấy cái ghế nhỏ ra, không có bất cứ thứ đồ trang trí nào nữa.
Nhìn vào thấy cực kỳ trống trải, quả nhiên là rất tồi tàn.
Thanh Mai nhìn quanh phòng một lượt, đôi mắt đen láy đưa qua đưa lại,
bỗng nhiên nói: “Tiểu thư, sao đến giường mà cũng không có vậy? Chúng
ta sẽ ngủ thế nào đây?”
Tử Mê nghe thế đưa ngón tay chỉ: “Sao lại không có giường, đây chẳng
phải sao?”
Thanh Mai cúi đầu, thấy mình đang dẫm lên một tấm gỗ lớn, nàng ta
không thể tin được, nhướng mày lên nói: “Đây là giường sao? Tiểu thư,
Mạc Tầm Hoan không phải là Vương tử sao? Sao lại nghèo khổ khốn đốn
đến mức này, đến giường cũng không có, còn bắt chúng ta nằm đất?!”
Thanh Mai đang càu nhàu bực tức thì rèm cửa lại được vén lên, cô thị
nữ lúc trước dẫn họ vào phòng đang ôm mấy chiếc chăn mỏng tới, đi theo
sau là một thị nữ khác, ôm đệm trải giường.
Hai người họ bước vào, liền nhanh chóng trải đệm lên tấm ván giường
mà Thanh Mai đang càu nhàu đó. Sắp xếp ổn thỏa xong, thị nữ kia nhìn Sắt
Sắt hành lễ rồi cười nói: “Nô tì là Anh Tử, đây là Nhã Tử. Nếu quý khách
có dặn dò gì, xin tới phòng phía Tây tìm, gọi chúng tôi ngay nhé. Giờ muộn
lắm rồi, mọi người nghỉ sớm đi.”