Hoàng tử của đảo quốc Y Mạch, muốn ra biển hẳn không phải là chuyện
khó.
Lúc đó mấy người họ liền đi theo Mạc Tầm Hoan, qua hết phố lớn ngõ
nhỏ, cuối cùng tới Phố Đông của Phi Thành, nơi vốn có rất nhiều người dị
tộc làm việc và sinh sống.
Đêm tối mịt mùng, ánh sáng từ vầng trăng khuyết trên bầu trời chẳng đủ
soi sáng thứ gì, thấp thoáng chỉ thấy bóng những ngôi nhà hai bên phố san
sát. Rẽ vào một ngõ hẻm, vì là nơi những người dân thường sống, nên ngõ
cực kỳ hẹp, giơ tay là có thể sờ vào những bức tường thấp ở hai bên.
Mạc Tầm Hoan dừng bước trước một căn nhà có cánh cửa rất thấp, nhìn
có vẻ cực kỳ nghèo khổ. Thực ra nhìn cách ăn mặc của Mạc Tầm Hoan, Sắt
Sắt đã có thể đoán ra cuộc sống túng quẫn và khó khăn của hắn. Nhưng
không ngờ, hắn lại sống ở một nơi nghèo nàn thế này, nói gì đi nữa, hắn
cũng là hoàng tử của một nước.
Nghe thấy tiếng bước chân của họ, cánh cửa gỗ đen sì hé mở, một người
từ trong cửa đi ra, dường như đã chờ ở đó từ lâu rồi thì phải, nhìn dáng vẻ
yểu điệu, thì ra là một cô gái, dưới ánh trăng mờ, không nhìn rõ cô ta trông
như thế nào, chỉ nghe thanh âm dịu dàng uyển chuyển của cô ta đưa tới
trong làn gió đêm: “Tiểu Vương tử, người về rồi.”
Quốc chủ của đảo quốc xưng vương, vì thế người dưới đều gọi Hoàng
tử là Vương tử, hẳn cô gái này là thị tì của Mạc Tầm Hoan.
“Tiểu Vương tử, những người nào đây?” Thị nữ đó nhìn Sắt Sắt, Thanh
Mai và Tử Mê đi sau Mạc Tầm Hoan, khẽ hỏi.
Trời rất tối, Sắt Sắt không nhìn rõ bộ dạng cô gái đó, có điều chỉ dựa
vào thanh âm êm ái của cô ta, nàng đoán đó hẳn là một cô gái dịu dàng,
xinh đẹp.