Đêm đã khuya lắm rồi.
“Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Thanh Mai lo lắng hỏi.
Bắc Đẩu và Nam Tinh nghe vậy nói: “Lão đại, cô bị Tuyền Vương đuổi
đi rồi ư?” Biết được thân phận của Sắt Sắt, bọn chúng cũng đồng thời biết
nàng là Thứ phi của Tuyền Vương.
Sắt Sắt tự chế nhạo mình, nói: “Không phải đâu, là ta đã trốn khỏi cái
lồng đó!”
“Nếu không có chỗ nào để đi, chi bằng xin về tạm hàn xá!” Bỗng một
thanh âm bình thản từ phía sau đưa lại.
Sắt Sắt quay đầu, thấy Mạc Tầm Hoan không biết đã đi theo mình từ lúc
nào, người tựa vào cửa sòng bạc, giọng điệu nói chuyện rất lạnh nhạt.
Sắt Sắt không ngờ Mạc Tầm Hoan lại nói vậy, nên vô cùng ngạc nhiên.
Nàng chau mày suy nghĩ, Bắc Đẩu và Nam Tinh đều lưu lạc ở ngoài, chẳng
có một chỗ ở cố định. Bây giờ nàng lại không muốn về phủ Định An Hầu,
trước mắt quả thực là chưa biết ở đâu.
Sắt Sắt cười nhạt nói: “Không biết nơi ở của Mạc công tử có đủ cho
mấy người chúng ta không?”
Mạc Tầm Hoan lạnh nhạt đáp: “Cho ba vị cô nương thì được!” Nói rồi,
hắn ôm đàn Không Hầu đi trước. Cũng không cần biết bọn người Sắt Sắt có
đi theo không. Bắc Đẩu và Nam Tinh nghe vậy, tức giận trợn tròn hai mắt,
nhìn theo bóng dáng Mạc Tầm Hoan, khẽ giơ cao nắm đấm.
“Hai người còn không về chỗ ở của mình đi, có việc gì thì gặp nhau ở
sòng bạc nhé.” Sắt Sắt nói rồi liền cất bước đi theo Mạc Tầm Hoan. Thực
ra trong lòng Sắt Sắt đã có chủ ý, nàng luôn muốn đi ra biển, nhưng ngay
đến một chiếc thuyền nàng cũng không có. Trong khi Mạc Tầm Hoan là