Vừa rồi hai cô gái đó ôm chăn che kín mặt, nên Sắt Sắt không nhìn rõ
bộ dạng của họ. Lúc này nhìn thấy, Sắt Sắt không đừng được phải hít sâu
một hơi.
Hóa ra cô gái có giọng nói rất dễ nghe và có cái tên rất đẹp là Anh Tử
đó trên mặt lại vằn ngang vằn dọc rất nhiều vết sẹo do dao kiếm để lại
khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng bù lại lông mày
và ngũ quan của Anh Tử rất đẹp, nhiển nhiên lúc trước cô ta cũng là một
trang tuyệt sắc. Không biết đã xảy ra biến cố gì lại khiến dung mạo cô ta
trở nên như vậy.
Thị nữ tên Nhã Tử không có sẹo, cô ta dịu dàng xinh xắn, lúc nói
chuyện đều nở nụ cười tươi, khiến người ta rất yêu thích. Chỉ có điều Sắt
Sắt rất tinh tế nên đã phát hiện ra, tay phải của Nhã Tử đã mất đi bốn ngón.
Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy cực kỳ bi thương, cười cảm kích nói:
“Phiền hai cô rồi!”
Anh Tử và Nhã Tử cúi đầu rồi đi từng bước nhỏ lui ra ngoài.
Sắt Sắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng họ, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ,
nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai thị nữ của Mạc Tầm Hoan
lại thành ra bộ dạng như thế.
Bị giày vò suốt đêm, Thanh Mai đã buồn ngủ lắm rồi, vừa nằm xuống là
ngủ say như chết.
Tử Mê nhìn Sắt Sắt với thần sắc nghiêm trọng, hỏi nhỏ: “Tiểu thư,
Tuyền Vương chưa bao giờ đồng ý cho cô ra khỏi phủ, vậy sao lần này lại
thả chúng ta một cách dễ dàng như vậy? Tiểu thư, em cảm thấy có gì đó
không ổn, có phải cô đã quyết chiến với Tuyền Vương rồi bị thương
không? Vừa rồi ở sòng bạc, vì sao lúc đầu cô ném tên đến mười mấy mũi
đều trượt ra ngoài thế?”