Sắt Sắt gật đầu, nói: “Nếu có cơ hội, ta sẽ phải điều tra lại việc này cho
rõ ràng.”
“Tiểu thư, công lực của cô mất đi cũng không phải là chuyện xấu, cô
hãy xem cái này đã.” Tử Mê trầm ngâm một lát, dường như đã hạ quyết
tâm, liền đưa tay lấy từ trong áo ra một cuộn lụa trắng, đặt vào tay Sắt Sắt.
“Đây là vật gì vậy?” Sắt Sắt tò mò hỏi.
Nàng mở cuộn lụa trắng ra, trải trên mặt chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim,
mượn ánh nến vàng vọt xem xét cẩn thận.
Trên cuộn vải dài đó vẽ đầy hình người trong tư thế đang múa đao. Hết
hình này đến hình khác, có hơn một trăm hình. Động tác của ai cũng rất
phiêu dật, tự tại nhưng lại cực kỳ sắc bén bất phàm, dưới ánh nến vàng đặc
biệt rất có khí thế uy bức. Đương nhiên đây là một bộ đao pháp.
Hai mắt Sắt Sắt sáng rực, xem hết bộ đao pháp trong sự kinh ngạc, rồi
nàng đột nhiên than khẽ: “Quả thực là hảo đao pháp, mỗi động tác và chiêu
thức đều rất hoàn mỹ. Chỉ có điều đao pháp thế này, ta không tin trên đời
lại có người dùng được.”
Tử Mê nghe vậy liền cười nhạt: “Tiểu thư thử nói xem vì sao trên đời
này lại không có ai dùng được?”
Sắt Sắt đưa tay chỉ vào hình người trên tấm lụa trắng, nói: “Ngươi nhìn
xem, chiêu thứ nhất ‘niêm hoa khứu nhụy’[5] đã không dùng được rồi.
Ngươi xem, chiêu thứ ba là một đao đâm thẳng vào trước mặt đối phương,
như vậy đối phương nhất định phải lùi ra sau mấy bước. Nhưng chiêu thứ
tư lại là đánh vào hậu tâm. Ngươi nghĩ xem, người dùng đao làm sao chỉ
trong khoảnh khắc từ chiêu thứ ba chuyển thành chiêu thứ tư được? Cho dù
dùng Tân Nguyệt loan đao của ta cũng không thể được. Tân Nguyệt loan
đao mềm dẻo đến mức có thể quấn quanh ngón tay, có thể đâm ra từ bất kỳ
góc độ không thể tưởng tượng nào, nhưng sức người cũng chỉ có hạn,