không thể chỉ trong khoảnh khắc di chuyển từ phía trước ra phía sau lưng
kẻ địch được. Vì thế chiêu thứ ba và chiêu thứ tư không thể dùng liền nhau
được. Chiêu thứ mười và chiêu thứ mười một ở sau cũng vậy, ở giữa nhất
định phải có thêm một chiêu khác nữa. Vì thế, bộ đao pháp này tuy tư thế
uyển chuyển phiêu dật nhưng không phải là bộ đao pháp có thể giết địch để
thủ thắng, căn bản không thể dùng được. Nhưng đây là bộ đao pháp gì
vậy?”
[5] Cầm hoa ngửi nhụy.
“Tiểu thư, bộ đao pháp này có tên là Liệt Vân sáu mươi tư thức, vì nó
phiêu dật đẹp đẽ như mây, lại nhanh chóng thần tốc như tia chớp.” Tử Mê
khẽ nói.
“Tên bộ đao pháp này rất hay, nhưng thật tiếc lại không thể dùng được.”
Sắt Sắt than thở, “Tử Mê, ngươi lấy đâu ra bộ đao pháp này vậy?”
“Đây là bộ đao pháp mà hồi trẻ phu nhân vô tình lấy được, trước khi
lâm chung đã giao lại cho nô tỳ, bảo nô tỳ rằng khi nào thích hợp hãy đưa
cho tiểu thư. Phu nhân dặn, nếu tiểu thư sống ở trong Tuyền Vương Phủ
yên ổn thì đừng đưa bộ đao pháp này ra. Nhưng tiểu thư giờ đã rời khỏi đó,
Tử Mê cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nên đưa nó cho cô.” Tử Mê khẽ
nói.
Nàng không ngờ mẹ để lại cho nàng bộ đao pháp này, nhưng sao lại
không chịu sớm đưa cho nàng?
Chỉ cần nàng còn sống yên ổn trong Tuyền Vương Phủ! Sắt Sắt than,
không ngờ trước khi lâm chung, mẹ nàng vẫn còn ôm mối hy vọng về hôn
sự giữa nàng và Dạ Vô Yên.
“Là mẹ ta để lại, vậy tức là bộ đao pháp này có thể tập luyện được sao?
Nhưng ta vẫn cảm thấy động tác không liền mạch, vốn dĩ chẳng thể nào thi