triển được. Trừ phi, trừ phi có thể nghịch chuyển chân khí.” Sắt Sắt chau
mày nói.
“Tiểu thư nói đúng đó, muốn luyện bộ đao pháp này tất nhiên phải
luyện kèm một bộ nội công tâm pháp đặc biệt. Nó khác với hầu hết các
cách luyện nội công của các đại danh gia ở Trung Nguyên. Bộ nội công tâm
pháp này nghịch thiên vận khí, tiến triển thần tốc. Tiểu thư, cô nhìn xem,
những động tác không liền mạch này nếu người dùng đao có thể nghịch
chuyển chân khí một cách tự nhiên thần tốc, lại có thêm thanh Tân Nguyệt
loan đao mềm dẻo là cớ thể tạo thành những động tác tưởng chừng không
thể được này, đồng thời biến chiêu thần tốc, từ chiêu trước ra chiêu sau.”
“Nói cũng phải. Có điều bộ nội công tâm pháp đó có không?” Sắt Sắt
nghi hoặc hỏi.
“Có, đó chính là thứ mà phu nhân đã luyện.” Tử Mê thấp giọng đáp.
“Cái gì?” Sắt Sắt trợn mắt kinh ngạc, “Nhưng mẹ ta nếu đã luyện nội
công tâm pháp và đao pháp này vì sao lại không dạy ta?”
“Tiểu thư, cô có biết hai năm nay vì sao sức khỏe của phu nhân xuống
dốc nhanh vậy không? Bà vốn là người có nội lực thâm hậu, nhưng lại qua
đời sớm, tiểu thư không thấy kỳ lạ sao?” Tử Mê ngước mắt lên hỏi, trong
đôi mắt đen láy đã lấp lánh những giọt lệ.
“Mẹ ta lúc nào cũng ốm yếu, chẳng phải bà nói là vì bị thương khi chinh
chiến cùng cha ta sao? Lẽ nào còn có nguyên nhân khác?”
“Có liên quan đến việc bị thương, nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất là do
phu nhân luyện tập thứ đao pháp và nội công tâm pháp này. Thứ tâm pháp
nghịch thiên vận khí này đi trái với lẽ trời, sẽ làm người luyện tập tổn thọ.
Vậy nên phu nhân mới suy nhược như vậy, cũng chính vì thế mà phu nhân
mới không chịu truyền thụ tâm pháp và đao pháp này cho tiểu thư.”