Tử mê nhẹ gật đầu thay câu trả lời: “Trong trà hàng ngày tiểu thư uống
đều có thuốc này.”
Nước trà?
Sắt Sắt nhớ lại, năm ngoái, mỗi tháng mẹ đều cho nàng một gói trà.
Loại trà đó nàng chưa bao giờ uống trước đây, mẹ nói trà đó gọi là “ánh
mặt trời sau giờ Ngọ”. Lần đầu uống loại trà đó nàng cảm thấy vị hơi lạ,
còn cho rằng đó là vị vốn có của loại trà này. Không ngờ trong đó lại là kỳ
dược mà mẹ nàng đã cho vào để giúp điều chỉnh thể chất cho nàng.
Mẫu thân ơi, người quả thực đã lo lắng cho con quá nhiều rồi.
Sắt Sắt khẽ vuốt lên tấm lụa trắng, rồi lặng nhìn những hình người trên
đó, dường như từng hình nàng nhìn thấy đều gợi nhớ đến gương mặt thanh
tao cao quý của Mẫu thân. Trong lòng nàng bỗng nhói lên cảm giác đau
đớn.
Mẫu thân, sao người không chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn một
chút!
“Tử Mê, bây giờ ngươi hãy phế nốt nửa phần công lực của ta đi, ta sẽ
bắt đầu luyện bộ đao pháp này.” Sắt Sắt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong
trẻo ánh lên vẻ kiên cường.
“Được!” Tử Mê đáp lời.
“Tiểu thư, Tuyền Vương quả thực không hề có một chút tình cảm nào
với cô sao? Nếu ngài ấy đã nhất định cho rằng cô là người hại Y Doanh
Hương, vậy sao còn giữ lại nửa phần công lực cho cô làm gì? Có lẽ Tuyền
Vương cũng có chút tình cảm với cô chăng?” Tử Mê đột nhiên nói.
“Tử Mê, những lời ngươi vừa nói là chuyện cười khó mà tưởng tượng
nhất ta từng được nghe đó.” Sắt Sắt lạnh lùng nói.